Để gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO:

Huế cần phải làm những gì?

TS PHAN THANH HẢI

VHO - Trong xu thế phát triển đô thị hiện đại, văn hóa đang ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh quan trọng không chỉ để gìn giữ bản sắc, mà còn để tạo ra sức cạnh tranh, sức sống và động lực tăng trưởng bền vững.

Huế cần phải làm những gì? - ảnh 1
Du khách quốc tế tìm hiểu văn hóa ẩm thực Huế. Ảnh: B.LÂM

 Trong “bức tranh” ấy, ẩm thực nổi lên như một lĩnh vực vừa gần gũi, vừa giàu khả năng lan tỏa: Ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là ngôn ngữ của ký ức, của thẩm mỹ, của tri thức dân gian và cả năng lực sáng tạo của cộng đồng.

Cần “định nghĩa lại” thế mạnh ẩm thực

Với Huế, lựa chọn lĩnh vực Ẩm thực để xây dựng hồ sơ gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO (UCCN) vào năm 2027 là một hướng đi có cơ sở và nhiều triển vọng. Huế vốn nổi tiếng bởi một nền ẩm thực tinh tế, sâu sắc, hài hòa giữa cung đình và dân gian, giữa lễ nghi và đời sống thường nhật, giữa cái đẹp của trình thức và cái thật của hương vị.

Đó là một “di sản sống”, tồn tại không chỉ trong sách vở, mà trong từng khu chợ, trong những căn bếp gia đình, trong các lễ hội, trong nghề truyền thống và trong chính phong cách sống của người Huế.

Huế cần phải làm những gì? - ảnh 2
Sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực Huế Ảnh: L.LINH

Tuy nhiên, cần nói rõ: UNESCO không đánh giá một đô thị chỉ bằng danh tiếng hay quá khứ huy hoàng. UNESCO quan tâm nhiều hơn đến năng lực hành động và cam kết tạo ra tác động xã hội trong bốn năm tới. Vì vậy, câu hỏi cốt lõi không phải “Huế có nhiều món ngon hay không”, mà là Huế đã có một hệ sinh thái ẩm thực đủ mạnh, có kế hoạch phát triển đủ rõ, và có cơ chế tổ chức đủ thực chất để tham gia mạng lưới toàn cầu hay chưa?

Trước hết, Huế cần “định nghĩa lại” thế mạnh ẩm thực của mình bằng một luận đề đủ sâu. Không thể chỉ kể tên bún bò, cơm hến, bánh Huế, chè Huế… mà phải đặt ra một thông điệp mang tính chiến lược: Ẩm thực Huế là một hệ tri thức văn hóa và một ngành kinh tế sáng tạo, có khả năng thúc đẩy du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng và góp phần định vị thương hiệu đô thị. Một luận đề trung tâm rõ ràng sẽ giúp toàn bộ hồ sơ đi đúng hướng, đồng thời tạo nền tảng cho kế hoạch hành động, dự án ưu tiên và chỉ số đo lường cụ thể.

Tiếp theo, điều quan trọng không kém là xây dựng bộ máy triển khai liên ngành đúng chuẩn UNESCO. Hồ sơ UCCN không thể làm theo kiểu phong trào hay hình thức, càng không thể chỉ “viết cho hay”. Thành phố cần một cơ chế điều phối thực chất, có thẩm quyền và vận hành thật, trong đó vai trò cơ quan đầu mối, đặc biệt là Sở VHTT phải được xác định rõ. Đồng thời, các Sở, ngành liên quan như du lịch, công thương, nông nghiệp, giáo dục, khoa học - công nghệ, ngoại vụ… cần cùng tham gia với tinh thần đồng hành và chia sẻ trách nhiệm.

Huế cần phải làm những gì? - ảnh 3

Đâu là kế hoạch hành động?

Một yêu cầu rất “thực chiến” là Huế phải có bản đồ hệ sinh thái ẩm thực với dữ liệu đủ mạnh để UNESCO tin tưởng. Đây là nền tảng để chứng minh rằng ẩm thực Huế không chỉ là câu chuyện truyền thống, mà là một hệ thống đang vận hành: Từ chủ thể sáng tạo (nghệ nhân, đầu bếp, hộ kinh doanh, thế hệ trẻ), đến không gian thực hành (chợ, làng nghề, tuyến phố ẩm thực, lễ hội), cho tới chuỗi giá trị kinh tế (nguyên liệu - chế biến - dịch vụ - trải nghiệm).

Khi dữ liệu được chuẩn hóa và có thể kiểm chứng, hồ sơ sẽ có “xương sống”; đồng thời, thành phố cũng có được một “bộ não dữ liệu” để quản trị lĩnh vực ẩm thực lâu dài.

Và cuối cùng, nếu phải chọn phần quan trọng nhất trong hồ sơ, đó chính là Kế hoạch hành động của bốn năm. UNESCO cần nhìn thấy những dự án cụ thể, có đối tác cụ thể, nguồn lực cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Huế nên ưu tiên một số chương trình trọng điểm: Bảo tồn - số hóa tri thức ẩm thực; nâng cao năng lực cho cộng đồng làm nghề; đưa ẩm thực vào giáo dục, truyền nghề; và quốc tế hóa ẩm thực Huế thông qua hợp tác với các thành phố UCCN lĩnh vực Gastronomy.

Gia nhập UCCN không chỉ là một mục tiêu đối ngoại, mà phải trở thành một chương trình phát triển của cả thành phố. Nếu làm đúng, Huế sẽ không chỉ có thêm một “danh hiệu”, mà sẽ có thêm một cú hích chiến lược để phát triển đô thị di sản theo hướng sáng tạo, bền vững và hội nhập, trong đó ẩm thực thực sự trở thành bản sắc, trở thành sinh kế và trở thành sức mạnh mềm của Huế trên bản đồ thế giới. 

 Huế cần “định nghĩa lại” thế mạnh ẩm thực của mình bằng một luận đề đủ sâu. Không thể chỉ kể tên bún bò, cơm hến, bánh Huế, chè Huế… mà phải đặt ra một thông điệp mang tính chiến lược: Ẩm thực Huế là một hệ tri thức văn hóa và một ngành kinh tế sáng tạo, có khả năng thúc đẩy du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng và góp phần định vị thương hiệu đô thị.

Một luận đề trung tâm rõ ràng sẽ giúp toàn bộ hồ sơ đi đúng hướng, đồng thời tạo nền tảng cho kế hoạch hành động, dự án ưu tiên và chỉ số đo lường cụ thể.