Ngày này năm xưa:

Báo “Thanh niên” ra số đầu tiên tại Sài Gòn

TUẤN ĐÔNG

VHO - Báo Thanh niên xuất bản tại Sài Gòn phát hành số đầu tiên ngày 7.8.1943. Cùng ngày này qua các năm, nhiều sự kiện đáng chú ý cũng được ghi nhận trong lịch sử đấu tranh cách mạng, quản lý nhà nước, văn hóa, di sản.

Báo Thanh niên ra số đầu tiên tại Sài Gòn

Báo “Thanh niên” ra số đầu tiên tại Sài Gòn - ảnh 1
Tuần báo Thanh niên do Huỳnh Tấn Phát làm chủ nhiệm. (Ảnh tư liệu)

Báo Thanh niên xuất bản tại Sài Gòn phát hành số đầu tiên ngày 7.8.1943.

Tờ báo do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát chủ trương, với sự cộng tác của nhiều trí thức, văn nghệ sĩ yêu nước như Dương Tử Giang, Lưu Hữu Phước, Mạnh Phú Tư, Nguyên Hồng, Chế Lan Viên, Xuân Diệu...

Trong bối cảnh phong trào đấu tranh yêu nước phát triển mạnh mẽ, Thanh niên trở thành diễn đàn tập hợp lực lượng trí thức, thanh niên Nam Bộ, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước trước Cách mạng Tháng Tám.

Tờ báo tồn tại đến số cuối phát hành ngày 30.9.1944, để lại dấu ấn trong lịch sử báo chí và phong trào thanh niên yêu nước Việt Nam.

Thành lập ngành Dự trữ Nhà nước

Ngày 7.8.1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 997-TTg thành lập Cục Quản lý dự trữ vật tư của Nhà nước, tiền thân của ngành Dự trữ Nhà nước. Từ đó, ngày 7.8 trở thành Ngày truyền thống của ngành.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước từng bước hoàn thiện hệ thống kho tàng, cơ chế quản lý, trở thành công cụ quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới khi Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, tạo nền tảng để ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực dự trữ chiến lược.

Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ qua đời

Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh năm 1928 tại Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), qua đời ngày 7.8.2002.

Ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của ngành tình báo Việt Nam, được biết đến với biệt danh “Ông cố vấn” sau thời gian hoạt động trong lòng chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Ông là nhân vật chủ chốt của cụm tình báo A22, mạng lưới tình báo chiến lược hoạt động bí mật tại Sài Gòn. Thân thế và sự nghiệp của ông được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tiểu thuyết “Ông cố vấn - hồ sơ một điệp viên” của nhà văn Hữu Mai xuất bản năm 1987.

Năm 1988, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Cụm tình báo A22 sau đó được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An) được khánh thành ngày 7.8.2015 sau 5 năm triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo.

Công trình là nơi tưởng niệm, tri ân những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong chiến tranh, Truông Bồn là trọng điểm giao thông chiến lược, thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông vận tải và dân quân đã hy sinh tại đây.

Đặc biệt, sự hy sinh của 13 chiến sĩ thuộc “Tiểu đội thép” Đại đội Thanh niên xung phong 317 ngày 30.10.1968 đã trở thành biểu tượng về tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường.

Mukhalinga Ba Thê được công nhận Bảo vật quốc gia

Mukhalinga Ba Thê được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2023, là hiện vật tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo. Hiện vật được phát hiện năm 1986 tại khu vực Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Tác phẩm được chế tác từ đá sa thạch mịn, cao 91cm, nặng khoảng 90kg, gồm ba phần với tạo hình đặc trưng: phần đầu hình trụ tròn, phần giữa hình bát giác và phần đế hình trụ vuông.

Việc công nhận Mukhalinga Ba Thê là Bảo vật quốc gia góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của văn hóa Óc Eo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Rabindranath Tagore qua đời

Nhà thơ, nhà văn Ấn Độ Rabindranath Tagore qua đời ngày 7.8.1941. Sinh năm 1861 tại Calcutta, ông được thế giới tôn vinh là một trong những tài năng toàn diện, để lại khối lượng sáng tác đồ sộ gồm thơ, tiểu thuyết, kịch, truyện ngắn, tiểu luận, âm nhạc và hội họa.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông như “Lời dâng”, “Balaca”, “Mùa hái quả”, “Ngày sinh” thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, là sự kết nối giữa văn hóa truyền thống Ấn Độ với văn hóa hiện đại phương Tây.

Năm 1913, Tagore trở thành nhà thơ châu Á đầu tiên nhận giải Nobel Văn học. Ông cũng là tác giả duy nhất sáng tác quốc ca cho hai quốc gia Ấn Độ và Bangladesh.