Bảo tồn, phát huy giá trị Trường Lũy để trở thành di sản quốc gia
VHO - Trường Lũy của tỉnh Gia Lai không chỉ là một di sản của quá khứ, của lịch sử, mà cần nhìn nhận như là tài sản và nguồn lực phát triển cho tương lai. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này là trách nhiệm không của riêng ai.

Xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia
Ngày 25.8, Sở VHTTDL Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai” và báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích Trường Luỹ.
Phát biểu khai mạc họi thảo, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh chia sẻ: Hội thảo này rất có ý nghĩa nhằm nghiên cứu, đánh giá toàn diện giá trị của Trường Lũy trên địa bàn tỉnh Gia Lai; vị trí, vai trò và đặc điểm riêng của đoạn Trường Lũy này trong tổng thể hệ thống Trường Lũy.
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích Trường Lũy, bước đầu ghi nhận các dấu tích vật chất có giá trị lịch sử, góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.
Tỉnh Gia Lai tự hào khi sở hữu một hệ thống Trường Lũy rất có giá trị, nhưng việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích như thế nào là trăn trở của những người làm công tác quản lý di sản văn hóa của địa phương.

Theo bà Hạnh, hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà.
Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Huỳnh Văn Lợi rằng: Di tích Trường Lũy, với tầm vóc vĩ đại và giá trị nhiều mặt, đã được các nhà nghiên cứu ví như một “Vạn lý trường thành của miền Trung Việt Nam”.
Đây không chỉ là một công trình phòng thủ quân sự đơn thuần mà còn là một minh chứng sống động cho lịch sử mở cõi, cho sự tương tác đa chiều giữa các cộng đồng dân tộc và cho thấy tư duy chiến lược của cha ông ta trong việc quản lý vùng biên viễn.
Ông cũng tin tưởng, hội thảo sẽ tìm ra những kiến giải khoa học sâu sắc và những đề xuất thiết thực, góp phần đánh thức và phát huy bền vững giá trị của di sản văn hóa này.
Là di sản văn hóa của quốc gia cần được bảo tồn, phát huy
Trường Lũy Bình Định (nay tỉnh Gia Lai) là công trình thành lũy đặc biệt, có phạm vi kéo dài hơn 120 km từ huyện Trà Bồng cũ (Quảng Ngãi) đến huyện An Lão, tỉnh Bình Định cũ.

Năm 2025, cuộc khai quật tại di tích Trường Lũy Gia Lai với các điểm đồn lũy Dông Hầm, đồn lũy H4 và đồn An Quang đã mang lại các tư liệu mới về cấu trúc và kỹ thuật xây dựng các công trình phòng ngự này.
TS Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ thông tin: Kết quả nghiên cứu mới đã cung cấp thêm tư liệu về một số di tích dạng đồn – lũy ở Gia Lai để qua đó góp phần nghiên cứu so sánh với Trường Lũy Quảng Ngãi nhằm mang lại nhận thức toàn diện hơn và cùng với nguồn sử liệu, bổ sung những tri thức khoa học về lịch sử vùng đất này.
Những kết quả thu được từ đợt khai quật các địa điểm Đồn H4, Trường Lũy và Đồn Dông Hầm, Đồn An Quang đã cung cấp những tư liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ kỹ thuật xây dựng và cấu trúc của tường lũy và đồn trú tại Trường Lũy Gia Lai.
Theo TS Kiên, các phát hiện cho thấy kỹ thuật xây dựng tại đây là sự kết hợp linh hoạt giữa việc sử dụng vật liệu bản địa, kỹ thuật phòng thủ và sự thích ứng cao với địa hình tự nhiên.
Cấu trúc chân móng và hệ thống tường phòng thủ phản ánh một trình độ tổ chức quân sự và kỹ thuật xây dựng đáng kể của triều Nguyễn trong quá trình thiết lập hệ thống phòng ngự vùng biên giới giữa đồng bằng và miền núi.

Việc phát hiện vọng gác tại di tích Đồn Dông Hầm và Đồn H4 có cấu trúc hình khối tròn tại vị trí giao nhau giữa hai bức tường, với bề mặt mở rộng và nền đá bằng phẳng, có nhiều điểm tương đồng với kiến trúc vọng gác từng được phát hiện tại Đồn Thứ - một đồn lớn hơn trong cùng hệ thống Trường Lũy.
Từ đó, cho thấy sự tương đồng trong tổ chức không gian là đều có mặt phòng thủ rõ rệt, lối đi hành lang dành cho quân lính, hào phía ngoài và hệ thống tường bao.
Ở góc độ chuyên gia nghiên cứu, TS Đinh Bá Hòa chia sẻ: Trường Lũy là một bờ lũy cổ không chỉ có độ dài, mà còn nằm ở vị trí địa lý đặc biệt, công trình được đắp hoàn toàn trên một địa hình rất khó khăn và phức tạp, khi thì trên đỉnh núi, khi thì sườn đồi, dọc theo suối.
Về mặt địa thế, lũy nằm theo con đường thượng đạo Bắc - Nam, nơi từng là lộ trình cho các cuộc hành quân lịch sử thời xưa và là con đường giao thương Bắc - Nam. Do vậy, Trường Lũy có ý nghĩa rất to lớn trong lịch sử.
“Trường Lũy Gia Lai là một kho tư liệu quý về sự hình thành bản sắc văn hóa trên dải đất miền Trung mà không nơi nào có thể có được”, TS Hòa nhìn nhận và nói, hơn nữa đây là cơ sở để nghiên cứu về văn hóa dân tộc, kỹ thuật xây dựng Trường Lũy mang đặc trưng của văn hóa vùng miền, đó là sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong lịch sử.

Theo ông Hòa, các nhà khoa học quốc tế và trong nước đánh giá: Trường Lũy Quảng Ngãi - Bình Định lớn nhất Đông Nam Á và thứ 2 châu Á, sau Vạn lý Trường Thành (Trung Quốc). Dù xây dựng với mục đích nào, thì Trường Lũy vẫn là công sức lao động, là mồ hôi nước mắt và có cả máu của tiền nhân, của người lao động, là công trình có ý nghĩa lớn về lịch sử, quân sự, văn hóa, kinh tế, là di sản văn hóa của quốc gia, của nhân loại cần được bảo tồn và phát huy.
Còn TS Lê Đình Phụng, chuyên gia về khảo cổ học cho rằng, với tư liệu di tích hiện thấy, cần xây dựng kế hoạch lựa trọn dấu tích tường thành, những khúc tiêu biểu đắp đá và đất liên hoàn nhau cùng dấu vết đồn bảo liên quan, xây dựng thành quần thể di tích liên hoàn độc đáo.
Những giá trị để lại cho thấy nơi đây xứng đáng tôn vinh thành di tích lịch sử quốc gia. “Đây là loại hình điển hình về quần thể di tích quân sự độc đáo riêng của Gia Lai (Bình Định xưa) trong lịch sử, cần được chú trọng, quan tâm bảo vệ phát huy giá trị của di tích trong đời sống văn hóa đương đại”, TS Phụng phân tích.