Sợ nhất vẫn là “hậu sự kiện”
VH- Ngày mới mà phải nói chuyện cũ nghe nó sái thế nào ấy. Rồi mấy ông già cùng trang lứa lại trách tội tạo cớ cho lũ trẻ nó kêu mấy ông “Khốt ta bít” tài nhắc chuyện cũ ngàn lần không chán. Đúng vậy. Khổ nhất là cái khổ “biết rồi, nói mãi”. Nhưng còn có cái khổ hơn là cái khổ “nói mãi vẫn không chuyển”! Cứ như “nước đổ lá khoai”, “nước đổ đầu vịt” vậy.