Phía sau số tiền lẻ 1.300 đồng là một khoảng trống lạnh lùng

TUẤN ĐÔNG

VHO - Những ngày qua, câu chuyện một số hộ dân ở Gia Lai nhận hỗ trợ thiệt hại do thiên tai với số tiền chỉ vài nghìn đồng, thậm chí 1.300 đồng, đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi kiểm tra, lãnh đạo địa phương khẳng định việc xác định mức hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định. Thực tế, trường hợp được phản ánh nhận 1.300 đồng là khoản hỗ trợ cho một cây mai bị thiệt hại; có hộ nhận 2.600 đồng vì khai báo thiệt hại hai cây mai. Xét về mặt thủ tục và định mức, không phát hiện sai phạm trong việc lập danh sách hay chi trả.

Phía sau số tiền lẻ 1.300 đồng là một khoảng trống lạnh lùng - ảnh 1
Một số hộ dân chỉ nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai có vài ngàn đồng. Ảnh: Công an nhân dân

Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn không nằm ở con số 1.300 đồng.

Điều khiến nhiều người suy nghĩ là tại sao một chính sách mang ý nghĩa sẻ chia sau thiên tai lại được thực hiện theo cách khiến người dân phải chờ đợi, tập trung nhận những khoản hỗ trợ gần như không còn nhiều ý nghĩa về giá trị vật chất.

Bởi suy cho cùng, người dân không phản ứng vì số tiền ít. Sau thiên tai, bà con hiểu rằng ngân sách có giới hạn, mức hỗ trợ phải căn cứ theo diện tích, mức độ thiệt hại và quy định hiện hành. Người dân cũng không đòi hỏi những khoản hỗ trợ vượt quá khả năng của Nhà nước.

Nhưng người dân có quyền mong muốn được đối xử bằng sự tôn trọng, thuận tiện và thấu hiểu.

Một khoản hỗ trợ vài nghìn đồng có thể là kết quả của những phép tính chính xác trên hồ sơ. Nhưng việc tổ chức chi trả như thế nào mới là điều phản ánh rõ nhất tinh thần phục vụ của bộ máy công quyền.

Nếu người dân phải đi lại, chờ đợi, tập trung đông người chỉ để nhận số tiền không đủ mua một chai nước uống, thì rõ ràng đã xuất hiện khoảng cách giữa mục tiêu nhân văn của chính sách và cách thức thực hiện chính sách.

Khoảng cách ấy không đến từ quy định.

Khoảng cách ấy đến từ tư duy thực thi.

Điều đáng ghi nhận là Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã nhìn thẳng vào vấn đề khi phê bình công tác tổ chức chi trả của chính quyền cơ sở. Văn bản chấn chỉnh không tập trung vào số tiền hỗ trợ mà nhấn mạnh cách thức thực hiện, công tác thông tin, giải thích chính sách và yêu cầu tuyệt đối không để người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp phiền hà khi nhận các khoản hỗ trợ có giá trị nhỏ.

Đó là cách tiếp cận đúng.

Bởi trong quản lí nhà nước, có những việc làm đúng quy trình nhưng chưa chắc đã đúng tinh thần phục vụ nhân dân. Có những công việc hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục nhưng vẫn để lại cảm giác chưa trọn vẹn trong lòng người dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Người căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Lời dạy ấy tưởng chừng đơn giản nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Một lần đi lại không cần thiết của người dân là điều cần tránh.

Một thủ tục gây phiền hà cho người dân là điều cần tránh.

Một cách làm máy móc khiến người dân cảm thấy mình chưa được tôn trọng cũng là điều cần tránh.

Bởi cán bộ không chỉ thực hiện chính sách. Cán bộ còn là người chuyển tải tinh thần của chính sách đến với nhân dân.

Nếu chính sách được xây dựng bằng tinh thần nhân văn nhưng khâu thực hiện lại thiếu sự linh hoạt, thiếu sự thấu cảm, thì ý nghĩa tốt đẹp ban đầu rất dễ bị giảm sút.

Câu chuyện ở Gia Lai cũng gợi nhắc yêu cầu ngày càng cấp thiết về xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm thay vì chỉ dừng lại ở việc hoàn thành quy trình, thủ tục. Thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và giải quyết công việc từ lợi ích, nhu cầu thực tế của người dân.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Thượng Cát (Hà Nội) tháng 11.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Dân là gốc. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của dân, do dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Tăng cường đối thoại công khai, minh bạch; lắng nghe để điều chỉnh kịp thời".

Nhìn từ vụ việc người dân phải chờ đợi để nhận những khoản hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, có thể thấy điều cần được rà soát không chỉ là tính đúng đắn của các con số, mà còn là cách thức thực hiện chính sách. Bởi một chủ trương đúng chỉ thực sự trọn vẹn khi người dân cảm nhận được sự tôn trọng, thuận tiện và tinh thần phục vụ trong từng khâu triển khai.

Tinh thần ấy không chỉ thể hiện ở những quyết sách lớn hay các chương trình cải cách quy mô quốc gia. Nó phải được thể hiện ngay trong những công việc nhỏ nhất ở cơ sở.

Khi một khoản hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, cán bộ hoàn toàn có thể nghĩ đến những giải pháp phù hợp hơn: chi trả tại khu dân cư, chuyển khoản, gộp với các khoản hỗ trợ khác hoặc lựa chọn phương thức thuận tiện nhất cho người dân. Chỉ cần thêm một chút suy nghĩ từ góc nhìn của người dân, có lẽ câu chuyện đã không trở thành đề tài gây tranh cãi.

Điều đáng mừng là từ một sự việc cụ thể, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã yêu cầu rà soát và hướng dẫn các địa phương xử lí linh hoạt đối với những khoản hỗ trợ có giá trị thấp, tránh hình thức, máy móc, gây phiền hà cho nhân dân.

Đó không chỉ là sự chấn chỉnh đối với một địa phương.

Đó còn là lời nhắc nhở đối với mọi cơ quan công quyền rằng trong bất kì hoàn cảnh nào, người dân phải luôn là trung tâm của hoạt động quản lí nhà nước.

Bởi thước đo của một nền hành chính hiện đại không nằm ở việc hoàn thành bao nhiêu thủ tục hay ban hành bao nhiêu văn bản. Thước đo cuối cùng là người dân có thực sự cảm nhận được mình được phục vụ, được tôn trọng và được hưởng lợi từ những chính sách mà Nhà nước ban hành hay không.

Và trong câu chuyện ở Gia Lai, điều người dân cần, có lẽ chưa bao giờ chỉ là 1.300 đồng.

 

 

Ý kiến bạn đọc