Ngôi làng Trung Quốc hồi sinh nhờ hành trình trở thành Di sản Thế giới
VHO - Việc Khu di sản gốm sứ thủ công mỹ nghệ Kinh Đức Trấn được UNESCO ghi danh đang tạo sức sống mới cho “thủ phủ gốm sứ” Trung Quốc và những ngôi làng gắn với nghề gốm từ hàng thế kỷ.

Bảo tồn đi cùng đổi mới
Ngày 25.7, Khu di sản gốm sứ thủ công mỹ nghệ Kinh Đức Trấn trở thành Di sản Thế giới thứ 61 của Trung Quốc. Với các địa phương nằm trong khu vực di sản, việc được UNESCO ghi danh không được xem là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một giai đoạn mới, trong đó bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản được đặt lên hàng đầu.
Phó Bí thư Thành ủy Kinh Đức Trấn Wang Tongmao cho rằng, hiệu quả của công tác hậu ghi danh phụ thuộc vào những hành động cụ thể, kết hợp giữa bảo tồn di sản, khai thác giá trị văn hóa và phát triển các ngành công nghiệp liên quan.
Ông lấy Taoxichuan, một nhà máy sản xuất sứ thuộc sở hữu nhà nước trước đây, làm ví dụ. Khu vực này đã được chuyển đổi thành không gian văn hóa và sáng tạo, trong đó 22 tòa nhà nhà máy và cơ sở công nghiệp lịch sử được bảo tồn, tái sử dụng.
Năm 2025, nơi đây đón 12,59 triệu lượt khách, tạo doanh thu 1,31 tỉ NDT, tương đương khoảng 193 triệu USD.
Thành phố cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản.
Cộng đồng Jingpiao, gồm các nghệ sĩ và thợ thủ công trẻ đến Kinh Đức Trấn sinh sống, làm việc và theo đuổi nghề gốm sứ đang góp phần duy trì sức sống của văn hóa gốm sứ nơi đây. Có thời điểm, thành phố có tới 5.000 nghệ nhân nước ngoài làm việc và sinh sống.
Tuy nhiên, để duy trì sức sống của hệ sinh thái gốm sứ, việc thu hút nhân tài mới cần đi cùng bảo tồn và truyền lại các kỹ thuật truyền thống.
Fu Changmin, người thừa kế cấp quốc gia về kỹ thuật làm đồ sứ men hồng truyền thống cho rằng giá trị của Kinh Đức Trấn không chỉ nằm ở những di tích lịch sử, mà còn ở các nghề thủ công vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ.
“Những gì chúng ta đang bảo vệ không chỉ là những viên gạch và lò nung của quá khứ, mà còn là di sản sống được lưu truyền qua nhiều thế hệ nghệ nhân”, ông Fu nói.
Từ làng nông nghiệp thành một phần di sản
Cách Kinh Đức Trấn khoảng 40 km, làng Đông Phụ là một trong những thành phần di sản mới được UNESCO công nhận. Nơi đây từng là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành gốm sứ Kinh Đức Trấn.
Hàng thế kỷ qua, cao lanh và các nguyên liệu làm đồ sứ khác được vận chuyển từ những ngọn đồi xung quanh xuống Đông Phụ, sau đó theo sông Đông Hà đến các lò nung ở Kinh Đức Trấn. Hàng hóa từ thành phố sản xuất đồ sứ này lại được vận chuyển ngược theo tuyến đường trên.
Nhờ tuyến thương mại cổ xưa, Đông Phụ từng trở thành một trung tâm giao thương và vận chuyển hàng hóa nhộn nhịp bằng đường bộ lẫn đường thủy. Bến tàu cũ, phố thương mại và hệ thống đường thủy vẫn lưu giữ dấu tích của mạng lưới này.
Ông Wu Jinghua, một cán bộ thôn nghỉ hưu đã sống ở Đông Phụ hơn 70 năm, nhớ lại những nỗ lực bảo vệ phố cổ và bến tàu bắt đầu từ khoảng năm 2000. Công tác phục hồi được đẩy mạnh từ năm 2015, khi hồ sơ đề cử Di sản Thế giới được triển khai.
Đông Phụ vốn là một làng nông nghiệp truyền thống. Khi công tác bảo tồn được tăng cường, lớp bê tông phủ trên những con đường đá cũ được dỡ bỏ, việc xây dựng và cải tạo nhà cũ phải tuân theo các quy định bảo tồn, còn những công trình tạm và đồ đạc tích tụ cũng được dọn dẹp. Ban đầu, không phải người dân nào cũng ủng hộ. “Những ngôi nhà cũ đã quá xuống cấp nên không đáng để bảo tồn”, ông Wu nhớ lại.
Thời điểm đó, bà Han Xiaoshan, Phó Giám đốc Văn phòng xin cấp phép Di sản Thế giới tại huyện Fuliang, nơi Đông Phụ tọa lạc, cùng các đồng nghiệp đi từng nhà, giải thích về lịch sử ngôi làng và ý nghĩa của những con phố cổ, bến tàu đối với lịch sử gốm sứ Kinh Đức Trấn.
Dần dần, sự phản đối giảm bớt. Khi những con phố trở nên sạch sẽ hơn và các công trình lịch sử được sửa chữa, người dân bắt đầu hình thành ý thức gắn bó và tự hào hơn với di sản của chính mình.
Công tác phục hồi được thực hiện theo nguyên tắc “can thiệp tối thiểu”, sử dụng vật liệu và kỹ thuật truyền thống để sửa chữa nhà cổ, bến tàu và đường lát đá, đồng thời cố gắng giữ màu sắc, kết cấu gần với nguyên bản. Làng cũng nâng cấp hệ thống cấp thoát nước và cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản.
Nhiều người dân địa phương tìm được việc làm trong các dự án phục hồi. Những người khác mở homestay, nhà hàng, quán trà hoặc bán nông sản cho du khách. Đông Phụ cũng bắt đầu tổ chức các chuyến tham quan học tập và chương trình du lịch văn hóa, giới thiệu vai trò của ngôi làng trong lịch sử gốm sứ Kinh Đức Trấn.
Theo ông Wu, hiện Đông Phụ đón ít nhất 190.000 lượt khách mỗi năm. Lượng khách tăng giúp các hộ dân có thêm nguồn thu từ hoạt động ăn uống, lưu trú và tiêu thụ nông sản, tạo thêm thu nhập ngoài nghề nông.
Những ngôi nhà cũ từng bị xem là công trình xuống cấp nay trở thành niềm tự hào. Những con phố và bến tàu vốn chỉ là một phần quen thuộc của cuộc sống giờ được nhìn nhận như những dấu tích của lịch sử gốm sứ.
“Ngôi làng này không chỉ còn là nơi của riêng chúng ta nữa. Giờ đây nó đã có tầm ảnh hưởng quốc tế”, ông Wu nói.
“Giờ đây tất cả chúng ta đều có chung một hy vọng: Bảo vệ con phố cổ và bến cảng của chúng ta thật tốt, để văn hóa của chúng ta có thể được truyền lại cho các thế hệ mai sau”, ông Wu nói.

RSS