“Thủ phủ gốm sứ” nghìn năm của Trung Quốc trở thành Di sản Thế giới
VHO - UNESCO đã ghi danh Khu di sản công nghiệp gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn của Trung Quốc vào Danh sách Di sản Thế giới, đưa tổng số di sản thế giới của nước này lên 61. Đây cũng là lần đầu tiên một hệ thống sản xuất gốm sứ thủ công hoàn chỉnh được công nhận ở cấp độ toàn cầu.

Tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan (Hàn Quốc), UNESCO đã chính thức ghi danh Khu di sản công nghiệp gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn của Trung Quốc vào Danh sách Di sản Thế giới.
Nằm tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, khu di sản gồm 5 khu vực cấu thành, phản ánh quá trình phát triển của ngành sản xuất gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX.
Theo hồ sơ được UNESCO thông qua, điểm nổi bật của di sản là tái hiện toàn bộ chuỗi sản xuất gốm sứ truyền thống, từ khai thác nguyên liệu, cung cấp nhiên liệu, chế tác tại các lò nung đến hệ thống vận chuyển bằng đường thủy.
Ông Xiao Li, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa Thế giới thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên nước này đề cử một toàn bộ chuỗi sản xuất công nghiệp để ghi danh Di sản Thế giới.
Khu di sản có tổng diện tích khoảng 1.979ha, cùng vùng đệm bảo vệ rộng 5.545,7ha.
Năm khu vực cấu thành nằm ở nhiều vị trí khác nhau trong thành phố Cảnh Đức Trấn nhưng có mối liên kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất gốm sứ.
Các khu vực này gồm trung tâm sản xuất đồ sứ Cảnh Đức Trấn, di tích lò nung cổ Hồ Điền, khu khai thác đất sét cao lanh Cao Lĩnh, khu khai thác đá sứ Trường Lĩnh và khu cung cấp nhiên liệu Jiaotan.
Mỗi địa điểm đảm nhiệm một mắt xích trong quy trình sản xuất, từ khai thác nguyên liệu, chế biến, nung đốt đến vận chuyển, tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về ngành công nghiệp gốm sứ thủ công từng phát triển rực rỡ tại Trung Quốc.
Theo hồ sơ di sản, giá trị của Cảnh Đức Trấn không chỉ nằm ở các lò nung hay khu khai thác còn được bảo tồn, mà còn ở việc lưu giữ dấu tích của kỹ thuật chế tác, mô hình tổ chức sản xuất và cấu trúc xã hội hình thành quanh ngành gốm sứ trong nhiều thế kỷ.
UNESCO đánh giá Cảnh Đức Trấn là minh chứng nổi bật cho sự phát triển của ngành gốm sứ thủ công Trung Quốc từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, đồng thời phản ánh quá trình giao lưu kỹ thuật, nghệ thuật và văn hóa giữa Trung Quốc với các khu vực khác trên thế giới.
Theo hồ sơ đề cử, nhiều công nghệ và phong cách gốm sứ ra đời tại Cảnh Đức Trấn, đặc biệt là đồ sứ men lam trắng và đồ sứ men hồng đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đối với nghệ thuật gốm thế giới.
Từ thế kỷ XVI đến XVIII, Cảnh Đức Trấn được xem là một trong những trung tâm sản xuất đồ sứ lớn nhất thế giới. Các sản phẩm từ đây không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu rộng rãi, góp phần lan tỏa nghệ thuật và văn hóa Trung Quốc, đồng thời ảnh hưởng đến phong cách chinoiserie phổ biến ở châu Âu trong thế kỷ XVII-XVIII.
Theo Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS), cơ quan tư vấn của Ủy ban Di sản Thế giới, Cảnh Đức Trấn nổi bật bởi quy mô sản xuất lớn, hoạt động liên tục trong nhiều thế kỷ và vai trò quan trọng trong lịch sử thương mại gốm sứ toàn cầu.

RSS