Mỗi lần về quê mang đầy đồ lên phố, bị em dâu nói “đang bòn rút bố mẹ”

HẠ YÊN

VHO - Thứ mà chúng tôi gói gém lên thành phố không chỉ là đồ quê, mà còn là tình thương, sự quan tâm của bố mẹ, người thân được gửi gắm trong từng mớ rau, cân gạo.

Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Anh trai có điều kiện hơn nên sống ở phố. Còn em trai ở quê, sống cùng bố mẹ từ bé cho đến khi lấy vợ, sinh con. Nhà vợ chồng tôi ở phố, có xe riêng nên mỗi tháng thường sắp xếp về thăm bố mẹ cùng các em một lần.

Mỗi lần vợ chồng tôi về quê, lúc trở lại thành phố, xe ô tô gần như lúc nào cũng chật kín: nào rau sạch ngoài vườn, ngô, khoai, gạo, đỗ, lạc, trứng đến thịt gà, cá đông lạnh, cả chai nước mắm, lọ cà muối, rồi thêm cả hoa quả. Nói chung mùa nào thức nấy, nên gia đình tôi ở phố nhưng hầu như phần lớn đều có đồ ăn ngon, sạch của quê.

Mỗi lần về quê mang đầy đồ lên phố, bị em dâu nói “đang bòn rút bố mẹ” - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Mẹ chồng tôi thì vui lắm khi thấy con cháu từ thành phố về. Thậm chí, mỗi tuần mẹ còn gọi điện hỏi gia đình tôi khi nào về rồi nhặt nhạnh đồ sạch khắp nơi, gói gém, để tích trữ và đông đá từ trước. Có hôm trời nắng, mẹ vẫn đến nhà này nhà kia để mua gom đồ chỉ vì nghe nói họ mới tát ao có cá ngon hoặc có đàn gà sạch đến lứa bán. Mua về, mẹ còn vui vẻ vì đồ vừa tươi ngon lại vừa được giá rẻ.

Thời gian đầu, tôi cảm giác em dâu không vui lắm mỗi khi chúng tôi về rồi lại chất đầy đồ chẳng khác gì mang “một cái tủ lạnh” từ quê về phố. Tôi biết ý, bảo mẹ chồng không cần mua đồ cho nhà tôi nữa. Nhưng mẹ không đồng ý và còn có phần trách tôi không biết tiết kiệm chi tiêu và giữ gìn sức khoẻ. Mẹ bảo đồ ăn ở phố khiến mẹ không yên tâm.

Tôi thấy mẹ kiên quyết nói vậy nên dù không thoải mái mỗi khi nhìn thấy ánh mắt em dâu tôi vẫn khó lòng từ chối.

Và đúng là mâu thuẫn giữa tôi với em dâu cũng bắt đầu từ những chuyện gia đình tôi mang đồ quê về phố sau mỗi chuyến thăm ấy.

Một lần, em dâu nói rằng mỗi lần nhà tôi về quê mẹ phải chạy khắp nơi mua đồ, từ mớ rau, cân lạc đến con gà khá vất vả để đầy chuyến xe chở lên phố. Giờ ở quê cũng nhiều nhà nuôi gia cầm bằng cám công nghiệp, tưới rau bằng thuốc kích thích nên không dễ dàng tìm được đồ sạch. Nhiều khi mẹ còn nhờ cả em dâu mua cùng nên cũng khá mất thời gian. Chưa kể, em dâu còn bảo giờ chúng tôi khá giả rồi, chỉ cần đi một vòng quanh siêu thị chọn đồ sạch còn dễ hơn ở quê.

Tôi nghe xong, đồng ý sẽ không làm phiền mẹ và em dâu phải đi mua đồ cho gia đình tôi mỗi khi về quê nữa.

Tháng sau, theo lịch về quê như mọi lần, tôi nói chuyện với chồng rằng tạm thời không về nữa, để tháng sau về. Nếu anh vẫn muốn về thì tốt nhất bắt xe khách đi một mình, có cớ lên lại thành phố không phải vác “cả tủ lạnh” ở quê về. Chồng tôi nghe xong cũng từ bỏ ý định về quê, chỉ lặng lẽ gọi video cho bố mẹ hỏi thăm sức khoẻ.

Nhưng chẳng ngờ, vào cuối tuần sau đó, nhà tôi vừa đi siêu thị về thì đã thấy mẹ, em dâu và em chồng đến nhà tôi, lại còn lỉnh kỉnh mang theo túi xách, thùng xốp. Thấy ô tô nhà tôi chất đầy đồ vừa mua ở siêu thị về, mẹ chồng và em dâu có phần ái ngại, còn tôi thì ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoá ra mẹ chồng tôi biết chuyện em dâu cằn nhằn và bảo tôi không về quê “làm phiền” chuyện mua đồ nữa, khiến bà giận lắm. Bà bảo chắc em dâu nghĩ nhà tôi khá giả mà còn về quê “bòn rút”. Nhưng sự thực không phải như vậy.

Tháng nào về quê gia đình tôi cũng biếu mẹ ít tiền tiêu vặt. Bà lo gia đình tôi không có đồ ăn sạch nên mới đi gom đồ ở quê. Mỗi lần mẹ mua đồ tôi cũng đều đưa tiền cho mẹ chứ không hề như em dâu nghĩ là gia đình tôi biếu được mấy đồng rồi lại mang không đồ mẹ mua về phố.

Bà còn bảo mỗi lần đi mua đồ cho gia đình tôi bà cũng mua cùng đồ ăn từ tiền tôi đưa để cho ông bà, gia đình em trai cùng ăn.

Mẹ cũng nói thêm, việc được mua đồ sạch cho gia đình chúng tôi ở phố là niềm vui của mẹ, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mẹ dành cho con, cháu trong nhà.

Em dâu thanh minh phần vì thấy bà lúc nào cũng nhăm nhăm đi mua đồ nên sợ vất vả mà không dám nói.  

Tháng vừa rồi gia đình chúng tôi không về khiến mẹ rất buồn. Giờ hiểu ra, em dâu muốn lên xin lỗi, mong tôi bỏ qua và chúng tôi vẫn trở lại thói quen như cũ. Thế là không cần đợi gia đình tôi về quê, mẹ cùng hai vợ chồng em trai làm chuyến “chở đồ” quê lên phố luôn và thăm gia đình tôi luôn.

Hôm đó cả nhà được dịp đoàn tụ bằng một bữa ăn no nê bằng cả đồ của phố và quê. Khi mọi người ra về, tôi lại mang đồ mua ở siêu thị làm quà cho các cháu. Mọi hiểu lầm đều được giải toả yên ấm.

Đối với mẹ, niềm vui nhiều khi chỉ là được lo cho con cái, nên dù có mệt mà vui thì cũng đáng. Tôi và em dâu cũng nhận ra, thứ mà chúng tôi gói gém lên thành phố không chỉ là đồ quê, mà còn là tình thương, sự quan tâm của bố mẹ, người thân được gửi gắm trong từng mớ rau, cân gạo.