Số phận những đứa trẻ sau cánh cửa đóng kín
VHO - Bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội thêm một lần gióng lên hồi chuông đau lòng về nạn bạo lực trẻ em ở Việt Nam: pháp luật có nhưng ngăn chặn còn yếu, cộng đồng nhiều khi vẫn im lặng, còn trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa những trận đòn roi ngay trong chính gia đình mình.

Một đứa trẻ 4 tuổi bị đánh đập, bỏ đói, ép đeo bình nước 5 lít vào cổ rồi tử vong trong căn phòng trọ hơn 10m2 ở Hà Nội. Những chi tiết từ hồ sơ điều tra khiến dư luận rùng mình không chỉ bởi sự tàn nhẫn, mà còn bởi hành vi bạo hành diễn ra suốt nhiều ngày trong âm thầm.
Trong căn phòng trọ khép kín ấy, đứa trẻ sống giữa bạo lực nhưng gần như không ai phát hiện, hoặc không ai lên tiếng đủ sớm để cứu em.
Đó không còn là bi kịch của riêng một gia đình.
Việt Nam có Luật Trẻ em, có các quy định xử phạt hành chính và nhiều chế tài hình sự rất nặng đối với hành vi bạo hành trẻ em, từ hành hạ người khác, cố ý gây thương tích đến tội giết người. Nhưng thực tế cho thấy pháp luật nhiều khi chỉ xuất hiện sau khi đứa trẻ đã đầy thương tích, thậm chí không còn cơ hội sống.
Không ít vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều có điểm chung: hành vi diễn ra trong thời gian dài, có dấu hiệu rõ ràng nhưng không được phát hiện hoặc can thiệp kịp thời.
Một đứa trẻ thường xuyên bầm tím, liên tục khóc thét, bị nhốt trong phòng hay bỏ đói không phải những dấu hiệu quá khó nhận biết. Nhưng trong nhiều trường hợp, cộng đồng vẫn chọn im lặng vì tâm lý “đó là chuyện của gia đình người ta”.
Đáng lo hơn, đòn roi vẫn bị một bộ phận người lớn xem là cách “dạy con”. Chính bị can trong vụ án cũng khai đánh cháu bé vì cho rằng cháu “láo”, “không nghe lời”. Tư duy lệch lạc ấy cho thấy bạo lực gia đình đôi khi vẫn đang được bình thường hóa.
Sau mỗi vụ việc, các cơ quan chức năng đều yêu cầu siết bảo vệ trẻ em, tăng cường đường dây nóng, nâng trách nhiệm địa phương. Nhưng rõ ràng hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế khi nhiều vụ án chỉ bị phát hiện lúc nạn nhân nhập viện cấp cứu.
UNICEF từng cảnh báo gần 3/4 trẻ em bị bạo hành ngay tại nhà và bạo lực trẻ em thường bị che giấu bởi sự im lặng. Nhiều quốc gia hiện không còn xem đây là chuyện riêng của gia đình, mà là vấn đề an ninh xã hội, yêu cầu giáo viên, bác sĩ, hàng xóm hay nhân viên xã hội phải báo động khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Trong khi đó ở Việt Nam, nhiều đứa trẻ vẫn bị bỏ lại phía sau những cánh cửa đóng kín.
Một xã hội không thể chỉ phẫn nộ sau mỗi vụ án rồi nhanh chóng quên đi. Bởi bạo hành trẻ em không bắt đầu từ cú đánh cuối cùng, mà từ những tiếng khóc bị bỏ qua, những vết bầm không ai lên tiếng và sự thờ ơ kéo dài của người lớn.

RSS