Sinh con sớm hay muộn, vốn chưa bao giờ có câu trả lời đúng hay sai
VHO - Thật ra, câu trả lời không nằm ở người khác, mà nằm ở chính bạn.
Giữa đêm khuya ở phòng cấp cứu nhi, người ta thường thấy hai kiểu bà mẹ trẻ hoàn toàn khác nhau.
Một người bế đứa trẻ đang sốt, đi qua đi lại ngoài hành lang. Trong điện thoại là ghi chú chi chít về liều thuốc, còn bản thân thì mặc đồ ngủ cũ xù lông, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.
Người kia đẩy xe nôi, lặng lẽ chờ gọi tên. Trong xe có bình giữ nhiệt, sách tranh; cô vừa xem video nuôi dạy con, vừa để đồng hồ thông minh nhắc giờ cho con uống nước.
Hai hình ảnh ấy giống như hai mặt của một đồng xu, phản chiếu rõ nhất sự khác biệt giữa sinh con sớm và sinh con muộn không có đúng sai, chỉ là mỗi người viết một đáp án khác nhau cho bài toán cuộc đời.

1. Lâm Khê, làm mẹ khi mới ngoài 20, lúc này đang bế cậu con trai 3 tuổi, đếm từng viên gạch ngoài hành lang. Đứa trẻ nửa đêm sốt tới 39 độ, cô lục tung ngăn kéo mà không tìm thấy miếng hạ sốt, chỉ đành dùng khăn ấm lau người cho con.
Nhớ lại ban ngày, mẹ chồng nhắn: “Giày của con lại chật rồi, cuối tuần đưa đi mua nhé”, cô mới giật mình nhận ra đã hai tuần chưa đưa con đi chơi.
Tuần trước bạn rủ đi cà phê, nhìn con đang ngậm đồ gặm trong xe nôi, cô cười từ chối. Nhưng rồi lại đứng trong cửa hàng mẹ & bé, phân vân trước giá sữa ngoại tăng thêm gần 200 nghìn.
Thế nhưng, khi cơn sốt qua đi, đứa trẻ ôm cổ cô gọi “mẹ ơi bế con”, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Cô có thể thức trắng ba đêm chăm con sơ sinh, hôm sau vẫn đủ sức bế con đuổi bướm trong sân. Sự dẻo dai ấy là món quà tuổi trẻ dành cho những bà mẹ trẻ, cái giá phải trả là phải sớm từ bỏ phiên bản “được nuông chiều” của chính mình.

2. Tô Mẫn, 35 tuổi mới sinh con gái, lúc này đang ngồi trong phòng cấp cứu, mở tiếng ồn trắng để dỗ con ngủ.
Trong túi đồ đi sinh của cô luôn có sổ tay khẩn cấp: từ cách xử lý dị ứng đến số điện thoại bệnh viện gần nhất đều ghi rõ. Trước khi sinh, cô dành nửa năm nghiên cứu tâm lý phát triển trẻ em, thậm chí đo cả khoảng cách giữa các thanh chắn cũi.
Khi bác sĩ hỏi tiền sử bệnh, cô có thể nhớ chính xác từng mũi tiêm và phản ứng của con.
Nhưng khi được khen “chuẩn bị quá kỹ”, cô lại lặng lẽ xoa đầu gối đau chỉ leo cầu thang cùng con ba lượt mà đã mệt.
Nhiều đêm 3 giờ sáng cho con bú xong, cô nằm nhìn trần nhà, chợt thấy ghen tị khi bạn bè cùng tuổi đăng ảnh đi du lịch.
Nhưng khi con gái lần đầu gọi rõ “mẹ”, niềm hạnh phúc ấy khiến mọi hy sinh trở nên xứng đáng.
Những người mẹ sinh con muộn dùng kinh nghiệm tích lũy để bù đắp cho sự suy giảm thể lực, giống như rượu lâu năm, cần thời gian để trở nên đậm đà.

Gia đình sinh con sớm thường mang không khí “đại gia đình cùng vào cuộc”.
Con trai Lâm Khê vừa tròn 100 ngày, ông bà nội đã gửi cả thùng quần áo tự may, ông bà ngoại mỗi ngày lại nấu món ăn dặm khác nhau.
Trong bữa cơm cuối tuần, bà nội muốn mặc ấm cho cháu, mẹ lại thấy nhiệt độ phòng vừa đủ, hai thế hệ tranh luận không ngừng.
Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu ấy, được chiều chuộng nhưng cũng sớm học cách “đọc sắc mặt người lớn”.
Ngược lại, gia đình sinh con muộn giống như một “đội vận hành” chặt chẽ.
Tô Mẫn và chồng lập bảng phân công rõ ràng:
Thứ 2-4-6 bố tắm cho con
Thứ 3-5-7 mẹ đọc sách cùng con
Chủ nhật cả nhà đi chơi ngoài trời
Họ chọn đồ chơi dựa trên chứng nhận an toàn, không chạy theo quảng cáo.
Con gái 2 tuổi đã biết chọn sách, 3 tuổi biết dọn đồ chơi, sự tự lập khiến Tô Mẫn vui, dù đôi khi cô phải kìm lại mong muốn giúp con.
Nơi công sở cũng có cách nhìn khác nhau.
Lâm Khê sau nghỉ sinh trở lại, chỗ làm đã có người khác, dự án cũ cũng giao lại. Ban ngày cô làm việc cơ bản, tối về còn chăm con. Có lần tăng ca đến 10 giờ, về đến nhà con đã khóc rồi ngủ.
Cô trốn vào nhà vệ sinh khóc 10 phút, hôm sau lại chủ động xin tham gia dự án mới – dùng sức trẻ để chứng minh bản thân.
Ngược lại, Tô Mẫn quay lại làm việc, sếp điều chỉnh nhịp độ phù hợp, khách hàng vẫn giữ. Cô tận dụng giờ nghỉ trưa xử lý công việc, tan làm về nhà đúng giờ. Kinh nghiệm giúp cô cân bằng tốt hơn.

Thực ra, sinh con chưa bao giờ là bài toán phải chọn một đáp án duy nhất.
Tuổi 20 đáng quý vì dám dùng năng lượng tràn đầy để ôm lấy cuộc sống mới. Tuổi 35 cũng đáng quý vì biết dùng trải nghiệm để tạo nền tảng cho con.
Người nói “sinh sớm hồi phục nhanh” không thấy những đêm kiệt sức của mẹ trẻ. Người nói “sinh muộn thong thả hơn” cũng không hiểu nỗi lo của thai kỳ lớn tuổi.
Điều quan trọng không nằm ở con số tuổi, mà ở sự chuẩn bị: Chuẩn bị để yêu thương một sinh mệnh mới; Chuẩn bị để điều chỉnh cuộc đời vì con; Chuẩn bị để ôm con khi con khóc, và cùng con vui khi con cười.
Mỗi người mẹ đều là một “nhà thám hiểm” dũng cảm. Người sinh sớm dùng sức trẻ thắp sáng tuổi thơ của con. Người sinh muộn dùng trải nghiệm soi đường cho con.
Ký ức tuổi thơ có thể khác nhau. Một đứa nhớ tiếng gió khi mẹ bế chạy trên sân, một đứa nhớ ánh đèn khi mẹ ngồi đọc sách bên cạnh. Nhưng tất cả đều hội tụ thành một điều giống nhau:
Tình yêu là bức tranh yêu thương mà mẹ vẽ cho con bằng những năm tháng quý giá nhất của đời mình.
Có thể bạn đang đứng giữa lựa chọn sinh con sớm hay muộn? Hoặc bạn đã làm mẹ, từng trăn trở trong những đêm cho con bú lúc 3 giờ sáng. Thật ra, câu trả lời không nằm ở người khác, mà nằm ở chính bạn. Khi bạn nhìn con và thấy “mọi thứ đều xứng đáng”, đó chính là đáp án rồi.
Nguồn: Sohu

RSS