Một tuần, hai đứa trẻ, hai căn phòng trọ và câu hỏi day dứt: Người mẹ giờ ở đâu?

MINH LINH

VHO - Chưa đầy một tuần, hai vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp với cùng một kịch bản: đứa trẻ là con riêng, người đàn ông là "chồng hờ", căn phòng trọ chật chội và người mẹ, người lẽ ra phải bảo vệ con, đã không làm điều đó. Thậm chí, trong một vụ, chính người mẹ là người ra tay đầu tiên.

Tôi không muốn viết bài này.

Không phải vì không có gì để nói mà vì tuần này có quá nhiều thứ phải nói, và tất cả đều đau.

Trong vòng chưa đầy một tuần, hai vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, cùng một kịch bản rùng mình: đứa trẻ là con riêng, người đàn ông là "chồng hờ", căn phòng trọ chật chội, và người mẹ - người lẽ ra phải bảo vệ con - đã không làm điều đó.

Hai vụ, một tuần!

Vụ thứ nhất - Hà Nội: Bé gái H., 4 tuổi, theo mẹ lên Hà Nội sống trong phòng trọ chỉ khoảng 20m² cùng người đàn ông mà mẹ mới quen từ tháng 3 - chưa đầy hai tháng chung sống.

Chiều 3.5, sau khi đi chơi về, Bàn Thị Tâm (20 tuổi, mẹ ruột bé H.) phát hiện con đang lấy bánh kẹo. Cho rằng con ăn vụng, Tâm lập tức lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt con. Khi bé hoảng loạn đến mức không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, Tâm không dừng lại tiếp tục tát vào mặt con rồi đẩy con vào nhà tắm. Chính trong không gian chật hẹp đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, "chồng hờ" của Tâm) tiếp tục tham gia bạo hành ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Cú đánh đầu tiên của người mẹ ruột đã mở ra chuỗi bạo hành trong buổi chiều mà cháu H. sẽ không bao giờ vượt qua được.

Sau đó, cả hai rời khỏi phòng trọ, bỏ mặc bé một mình. Khi quay về, tiếp tục có hành vi bạo hành. Đến khi phát hiện bé không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới hốt hoảng sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu. Ngày 6.5, bé H. tử vong. Hiệp bị khởi tố tội Giết người, bắt tạm giam. Tâm người ra tay đầu tiên, chứng kiến toàn bộ, không can ngăn đang bị điều tra với dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ thứ hai - TP.HCM: Bé trai K., 2 tuổi, bị mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình Danh Chơn đánh bằng cây tre vì "không chịu ăn cơm", vì "vừa ăn vừa đùa giỡn". Chơn khai "lỡ tay" đánh trúng đầu. Nhưng hồ sơ bệnh án là sự thật không thể bào chữa: đa chấn thương, dập gan, tổn thương thận, gãy xương.

Sau khi bạo hành, hai người đi vay tiền khắp nơi để đưa bé đi khâu vết thương không phải vì hối hận, mà vì sợ bị phát hiện. Người nhìn thấy bé K. trong tình trạng lơ mơ, chi chít vết thương và trình báo công an không phải ai trong gia đình mà là người hàng xóm.

Hai đứa trẻ. Hai căn phòng trọ. Hai người mẹ trẻ. Hai người đàn ông không phải cha ruột. Và không ai trong số những người lớn đó đã bảo vệ những đứa bé ấy.

Mỗi khi có vụ bạo hành trẻ em, làn sóng phẫn nộ đổ vào người đàn ông và đúng thôi, kẻ ra tay phải chịu trách nhiệm hình sự nặng nhất. Nhưng có một câu hỏi khó hơn, đau hơn, ít ai dám đặt thẳng.

Một tuần, hai đứa trẻ, hai căn phòng trọ và câu hỏi day dứt: Người mẹ giờ ở đâu? - ảnh 1
Hình ảnh căn phòng vệ sinh nơi Hiệp từng dùng vòi nước bạo hành dã man bé H.

Người mẹ đang làm gì khi con bị đánh?

Với vụ bé H., câu trả lời còn đau hơn câu hỏi: người mẹ không chỉ "không bảo vệ con" mà còn là người ra tay đầu tiên.

Tâm không phải nạn nhân bị cuốn vào câu chuyện của người khác. Tâm là người khởi phát. Điều đó cần được gọi đúng tên, không che đậy bằng bất kỳ lý giải nào.

Nhưng gọi đúng tên không có nghĩa là dừng lại ở việc phán xét. Vì nếu chỉ phán xét mà không hiểu tại sao những bi kịch này cứ lặp đi lặp lại chúng ta sẽ tiếp tục phẫn nộ sau mỗi vụ việc, rồi không ngăn được vụ tiếp theo.

Hiểu không phải là tha thứ.

Thứ nhất: Có những người không đủ năng lực làm cha mẹ và xã hội không có cơ chế nhận ra điều đó sớm.

Bàn Thị Tâm sinh năm 2006. Hai mươi tuổi. Có con riêng từ khi còn là thiếu nữ, tha hương kiếm sống, sống chung với người đàn ông mới quen chưa đầy hai tháng. Đây không phải lý do để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tâm biết mình đang làm gì và đã chủ động làm. Nhưng đây là lý do để đặt câu hỏi: có hệ thống nào phát hiện sớm một người mẹ trẻ đang không đủ khả năng chăm con an toàn không? Câu trả lời hiện tại là gần như không.

Thứ hai: Bạo lực thường được "bình thường hóa" trong chính gia đình người gây ra nó.

Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy người lớn lớn lên trong môi trường bạo lực có nguy cơ cao tái lặp hành vi đó không phải vì họ xấu, mà vì họ không được trang bị cách ứng xử khác. Điều này không miễn trách nhiệm, nhưng giải thích tại sao hình phạt đơn thuần không đủ để phá vỡ vòng lặp.

Thứ ba: Không có ai xung quanh đủ gần để nhìn thấy, đủ quan tâm để hỏi thăm, đủ can đảm để can thiệp. Cho đến khi quá muộn.

Gửi những bà mẹ đang đọc bài này

Nếu bạn đang sống với người đàn ông mà bạn không chắc có an toàn với con không, hãy tin vào sự không chắc đó. Bản năng của bạn quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ nào.

Không có người đàn ông nào có quyền đặt tay lên con bạn. Không có lý do nào, dù là trẻ con không ngoan, không chịu ăn, lấy bánh kẹo vụng... là đủ để biện minh cho một cái tát, một cây roi, một nắm đấm.

Và nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với con HÃY DỪNG LẠI. Đặt con xuống. Bước ra ngoài. Gọi cho ai đó. Làm bất cứ điều gì trừ tiếp tục đánh. Vì ranh giới giữa "dạy dỗ" và "gây hại vĩnh viễn" mỏng hơn bạn tưởng và một khi vượt qua, không thể lấy lại được.

Và nếu bạn là người xung quanh, hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp nhìn thấy dấu hiệu bất thường ở một đứa trẻ: đừng nghĩ "chuyện nhà người ta". Người hàng xóm trong vụ bé K. ở TP.HCM đã làm đúng điều đó, nhìn thấy, lên tiếng, gọi công an. Cháu bé còn sống được đến hôm nay một phần vì người đó.

Bé H. đã không qua khỏi.

Bé K. đang nằm trong bệnh viện, tình trạng vẫn nặng.

Hai đứa trẻ không có lỗi gì. Không hư. Không ngỗ nghịch. Chỉ là chưa đủ lớn để tự bảo vệ mình và những người lớn xung quanh đã không làm thay điều đó. Thậm chí, chính người lớn là người gây ra vết thương đầu tiên.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được an toàn. Không phải trong một căn nhà hoàn hảo, không phải với cha mẹ hoàn hảo. Chỉ cần được an toàn khỏi bàn tay của người lẽ ra phải che chắn cho chúng.

Điều đó không phải là đòi hỏi quá nhiều.

Đường dây hỗ trợ khẩn cấp:

111 - Tổng đài Bảo vệ Trẻ em (miễn phí, 24/7, bảo mật)

1800 599 920 - Hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình (miễn phí)