Vừa nghỉ việc lương cao, bạn trai cắt liên lạc 2 ngày rồi bất ngờ tuyên bố sốc trong buổi liên hoan nhóm
VHO - Tưởng gặp được người sẵn sàng che chở, tôi lại nhận ra mình đang bị đặt vào một vai diễn không thuộc về mình.
Tôi năm nay 24 tuổi, vừa rời công việc cũ được hơn nửa tháng. Không phải vì bị sa thải, mà vì tôi chủ động nghỉ khi cảm thấy mình kiệt sức. Những ngày cuối ở công ty, áp lực từ dự án chồng chất, về nhà lại thêm chuyện gia đình khiến tôi gần như không còn năng lượng để tiếp tục.
Tôi quyết định cho mình vài tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lại. Cũng đúng thời điểm đó, chuyện tình cảm của tôi rạn nứt. Người yêu tôi kém một tuổi, hai đứa quen nhau chưa lâu nhưng từng có những lời hứa nghe rất vững vàng.
Ngay từ đầu, anh thường nói những câu khiến tôi tưởng mình có thể dựa vào, kiểu như anh sẽ lo cho tôi, dù anh ít tuổi hơn nhưng đủ bản lĩnh. Anh làm giao hàng, thời gian thất thường, còn tôi làm nhân viên hành chính cho một công ty tư nhân, thu nhập tốt.
Tôi không bao giờ nói rõ mức lương của mình vì sợ anh tự ái. Thực tế, tôi vẫn tự lo được cuộc sống, thỉnh thoảng còn gửi tiền về cho mẹ. Trong suốt thời gian yêu nhau, chi tiêu chủ yếu là tôi chủ động, từ những buổi ăn uống đến những lần đi chơi hiếm hoi.
Anh bận, nên việc gặp nhau cũng không nhiều. Có tháng chỉ đi uống cà phê một lần. Bù lại, anh hay đặt đồ uống gửi đến chỗ làm cho tôi, coi như một cách quan tâm. Tôi không thấy có gì phải tính toán, vì nghĩ tình cảm không nên đo đếm bằng tiền. Nhưng rồi khi tôi nghỉ việc, mọi thứ dần thay đổi. Anh không hỏi tôi định làm gì tiếp theo, cũng không hề quan tâm nhiều đến cảm xúc của tôi. Những tin nhắn chỉ dừng lại ở mức hỏi han qua loa, rồi lại im lặng.
Một lần tôi gặp sự cố khi đi ra ngoài, bị mất túi xách cùng điện thoại và giấy tờ. Tôi hoang mang, loay hoay xoay xở một mình. Cả ngày hôm đó và cả hôm sau, anh không hề gọi hay nhắn hỏi.
Mãi đến khi tôi đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội, anh mới biết. Nhưng thay vì hỏi tôi có ổn không, anh chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi tôi đã mua điện thoại mới chưa. Khi tôi nói đang chờ bạn hỗ trợ vì chưa kịp làm lại giấy tờ, anh vẫn tiếp tục hỏi như thể đó là điều duy nhất anh quan tâm.

Đỉnh điểm là trong một buổi tụ tập với bạn bè của anh. Khi có người hỏi tôi đang làm gì, anh nhanh miệng trả lời thay rằng tôi ở nhà và được anh nuôi. Tôi nghĩ đó chỉ là câu nói đùa, nhưng sau đó anh lặp lại điều đó nhiều lần trước cả những người quen biết tôi.
Đến khi vô tình nghe được vài lời bàn tán, tôi mới hiểu mình đang bị nhìn nhận như một người sống dựa dẫm. Điều khiến tôi khó chịu không phải là ánh nhìn của người khác, mà là việc anh không hề đính chính, thậm chí còn góp phần tạo nên hiểu lầm đó.
Tôi suy nghĩ vài ngày rồi quyết định dừng lại. Không cãi vã, không níu kéo, chỉ đơn giản là kết thúc. Anh không đồng ý, nhưng tôi vẫn chọn rời đi. Sau đó, tôi hoàn lại toàn bộ số tiền anh từng chuyển cho tôi, kèm theo những bằng chứng về việc chi tiêu chung trước đây. Không phải để hơn thua, mà để khép lại mọi thứ rõ ràng. Khi chuyển xong, tôi chặn liên lạc.
Có lẽ điều tôi nhận ra sau cùng không phải là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Yêu đương, suy cho cùng, không phải là những lời nói lớn lao, mà là cách người ta đối xử với mình trong lúc khó khăn.

RSS