Con gái lấy chồng giàu, mỗi lần về thăm bị mẹ từ chối nhận quà vì sợ mang tiếng bòn rút nhà chồng

HẠ YÊN

VHO - Mỗi lần Mai về thăm nhà, mẹ cô đều vui mừng đón từ đầu ngõ. Còn riêng Mai thì tay xách túi lớn, túi bé đựng đầy quà, khiến hàng xóm ai nhìn vào cũng tấm tắc “có con gái thế mới được nhờ chứ”. Nhưng mẹ Mai thì cảm thấy ái ngại và không thấy vui.

Ngày Mai lấy chồng, họ hàng ai cũng vui vẻ, hãnh diện vì cô dâu giỏi giang xinh đẹp được bước chân vào một gia đình khá giả, khác gì “chuột sa chĩnh gạo”, cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền.

Chỉ có mẹ cô khóc âm thầm. Mẹ Mai cả đời tần tảo nuôi cô sau khi chồng mất sớm nên bao nhiêu tình cảm dành hết cho con. Những giọt nước mắt của bà một phần vì hạnh phúc, nhưng phần nhiều vì lo sợ khi Mai bước vào một gia đình giàu có đến mức khiến bà thấy bất an và thiếu tự tin.

Con gái lấy chồng giàu, mỗi lần về thăm bị mẹ từ chối nhận quà vì sợ mang tiếng bòn rút nhà chồng - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Nhà chồng Mai là dân kinh doanh, sành sỏi, lịch thiệp và chỉn chu từng lời ăn tiếng nói. Trong khi mẹ Mai chỉ là một người đàn bà nông thôn quanh năm với ruộng vườn, lạc lõng trong những bữa tiệc đầy món ăn sang trọng và không biết quy tắc ăn như thế nào cho đúng, cho đỡ quê mùa.

Mỗi lần Mai về thăm nhà, mẹ cô đều vui mừng đón từ đầu ngõ. Còn riêng Mai thì tay xách túi lớn, túi bé đựng đầy quà, khiến hàng xóm ai nhìn vào cũng tấm tắc “có con gái thế mới được nhờ chứ”. Nhưng mẹ Mai thì cảm thấy ái ngại và không thấy vui, luôn dặn con:

-      Con về là vui rồi, mang nhiều đồ làm gì, mẹ già rồi ăn uống đáng là bao.

Nhưng Mai vẫn quen tay, không nghe lời mẹ, chẳng bao giờ về tay không. Lần nào về thăm mẹ cũng mang nào là ít thuốc bổ, vài bộ quần áo, hộp bánh ngoại nhập, thêm cái phong bì có ít tiền trong đó. Lần thứ nhất mẹ Mai nhận đồ, lần thứ hai thì mẹ kéo Mai vào bảo:

-      Con đừng mang đồ về cho mẹ, mẹ không ăn quen những thứ này. Rồi thì nhỡ nhà chồng nhìn thấy lại bảo con gái lấy chồng giàu, bòn rút mang về cho mẹ đẻ, phiền phức lắm.  

Mai giãy nảy lên:

-       Con vẫn làm ra tiền, có lương hàng tháng, con mua cho mẹ bằng lương của mình chứ không phải tiền từ chồng hay của nhà chồng, mẹ không phải nghĩ ngợi nhiều làm gì.

-       Con ơi, người ta nhìn vào những túi quà đập vào mắt ai cũng nhìn thấy ngay, chứ nào biết con tiêu tiền lương của mình.

-       Thế từ giờ về thăm mẹ, con không mua quà nữa mà chỉ gửi tiền cho mẹ thôi nhé.

-       Không cần đâu con, mẹ có vườn rau với mấy con gà vẫn đủ sống. Con cứ làm tốt phận làm dâu nhà chồng, đừng để bị coi thường hay có điều tiếng gì.

-       Hay có ai nói gì với mẹ à?

-       Hôm trước hàng xóm có nói bóng gió rằng, con cái có hiếu quá mức, không khéo lại thành… phiền phức đấy.

Mai chết lặng. Cô không ngờ những món quà nhỏ bé của mình lại bị soi xét đến thế.

-       Mẹ không cần tiền, không cần quà. Mẹ chỉ cần con sống bình yên.

Mặc dù mẹ Mai nói vậy nhưng mỗi tháng cô đều thu xếp thời gian về thăm mẹ. Ban đầu là mỗi tuần, rồi hai tuần, sau thành mỗi tháng cô về một lần. Còn thì cách hai, ba ngày cô vẫn gọi điện về hỏi thăm mẹ qua điện thoại.  

Mẹ luôn từ chối các món quà khiến Mai mỗi lần về thăm đều lặng lẽ để phong bì cạnh cái hộp gỗ nhỏ bà thường đựng tiền đi chợ. Lần sau về, Mai không thấy cái phong bì đó nữa nên luôn tin rằng mẹ đã tiêu hết.

Quà của mẹ Mai dành cho con gái mỗi lần trở về nhà chồng là mấy thứ quả trong vườn như ổi, nhãn, xoài, roi… mấy mớ rau sạch, chục trứng gà, thỉnh thoảng thêm con vịt, con gà.

Chẳng ngờ chuyện Mai về thăm mẹ và cho bà tiền đã đến tai cô em chồng. Không biết người ta thêu dệt kiểu gì mà cô em chồng cứ khăng khăng là Mai lấy đồ của nhà chồng mang về cho mẹ đẻ, khiến mẹ Mai rất buồn lòng. Rồi thì lấy đồ lộ liễu quá giờ là chuyển sang mang tiền về cho mẹ đẻ.

Họ còn xì xào rằng nhà mẹ Mai sắp xây. Rằng một bà già quanh năm chỉ bán rau thì đào đâu ra tiền để xây nhà, nếu không phải từ con gái lấy từ nhà chồng mang về?

Chưa kịp thanh minh những tin đồn sai sự thật kia thì một biến cố xảy ra tại nhà chồng Mai. Nhà chồng Mai được cô em chồng giới thiệu một đối tác làm ăn lớn, chẳng ngờ đó là cú lừa chí mạng. Nhà chồng Mai không những mất hết tiền mà còn có nguy cơ mất cả nhà vì đã thế chấp để vay thêm.  

Nghe tin nhà chồng con gái có biến cố, mẹ Mai nhắn về nhà ngay có việc gấp. Mai vội vàng về thì thấy nhà khoá cửa, không thấy mẹ như mọi khi. Mai lục túi lấy chìa khoá mở cửa và gọi cho mẹ thì được biết mẹ đang về quê.

Mẹ có ý định về quê ở cùng chú và dì trên mảnh đất của ông bà để lại. Con cái các chú, dì cũng đi lấy chồng, lấy vợ và kéo nhau về phố sống, chả ai về quê ở cùng. Giờ còn mấy chị em già cả cuối đời lại sum vầy ở với nhau, chả phiền con cái. Khi nào các con, các cháu về quê chơi thăm thì thêm vui, còn không cũng chả ai phải lủi thủi một mình.

Mẹ cũng bảo, ngôi nhà này mẹ cho Mai toàn quyền quyết định, con có thể về ở nếu nhà chồng áp lực quá, hoặc bán đi để giải chấp ngôi nhà bên chồng. Mẹ còn bảo Mai mở mấy cái thùng bìa các tông gần tủ quần áo, có một thùng đựng chăn bông, một thùng có nhiều đồ, cầm những thứ bên trong mang về.

Mai làm theo lời mẹ và sững người khi thấy những món quà ngày xưa còn nguyên và ngả màu theo thời gian; mấy bộ quần áo còn nguyên tem mác, vài lọ thuốc bổ hết hạn, những chiếc phong bì bạc màu.

Mai mở từng cái ra, nước mắt rơi lã chã…