Đòn roi không tạo nên một đứa trẻ ngoan ngoãn lành mạnh
VHO - Nếu ai hỏi tôi rằng: “Nuôi dạy con khác nhau thì kết quả khác nhau như thế nào?”, có lẽ tôi sẽ kể câu chuyện của chính gia đình mình.
Tôi là chị cả trong một gia đình có hai cậu em trai. Một đứa năm nay 25 tuổi, một đứa mới 20.
Từ nhỏ đến lớn, đưa lớn luôn khiến cả nhà đau đầu nhất. Nếu nói thật lòng, đến hiện tại gia đình tôi gần như bất lực. Nó bướng, lì, dễ nóng nảy, sống thiếu trách nhiệm với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Cuộc sống của một chàng thanh niên đáng ra đang ở độ tuổi rực rỡ nhất thì chính tay nó vò nát tương lai của mình.
Còn cậu em út thì có nhiều khác biệt. Thằng bé không phải một cá thể quá xuất chúng, không phải dạng con nhà người ta trong truyền thuyết, cũng không phải kiểu thần đồng gì. Nhưng thằng bé sống rất biết điều, sống có trước có sau, biết nghĩ cho người khác. Nó không hoàn hảo, nhưng là kiểu người khiến gia đình yên tâm khi nghĩ về tương lai.

Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ chắc do tính cách bẩm sinh, mà chính họ hàng nhà tôi cũng nói con cái là cha mẹ sinh, còn tính cách là "ông giời ban cho". Nhưng là người chứng kiến cả hai đứa lớn lên từng ngày, tôi biết sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách chúng được nuôi dạy.
Đưa lớn nhà tôi lớn lên trong đòn roi lẫn lộn với mật ngọt.
Tuổi thơ của nó là những trận đánh rất nặng tay. Có những lần bị đánh chỉ vì làm đổ cơm, vì nghịch ngợm, vì cãi người lớn, vì học kém... nói chung nó bị ăn đòn vì những lý do tủn mủn, có khi ăn đòn vì người lớn muốn dằn mặt nhau. Tôi vẫn nhớ cảm giác cả nhà im bặt mỗi khi người lớn nổi nóng. Cái không khí căng thẳng đó ám ảnh đến tận bây giờ.
Nhưng điều kỳ lạ là, song song với những trận đòn ấy lại là một kiểu nuông chiều vô lối.
Lúc bị đánh thì đúng là thừa sống thiếu chết nhưng lúc được chiều thì lại được đáp ứng đủ thứ trên đời. Làm sai không phải chịu hậu quả đến nơi đến chốn. Có lúc nó gây tội to nhưng vì sĩ diện và cũng ngại va chạm nên người lớn xùy xòa cho qua hết. Ấy vậy nhưng có khi chỉ quên không phơi quần áo thôi cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Người lớn lúc thì cực kỳ hà khắc, lúc lại chiều chuộng thái quá. Hôm nay có thể đánh chửi dữ dội, ngày mai lại thương hại rồi bỏ qua hết.

Một đứa trẻ lớn lên trong kiểu giáo dục thất thường như thế sẽ rất dễ mất phương hướng.
Nó không học được ranh giới đúng sai rõ ràng. Nó chỉ học được rằng, người mạnh hơn có quyền dùng bạo lực, và sau mọi chuyện thì cũng sẽ có người dọn dẹp hậu quả cho mình.
Đòn roi không làm nó trưởng thành hơn mà chỉ làm nó lì hơn. Đi kèm với đó là mất luôn khả năng nhận thức đúng sai, nhận thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nhiều người lớn hay nói câu: “Ngày xưa tao bị đánh suốt mà vẫn nên người.”
Nhưng thật ra, rất nhiều đứa trẻ không “nên người” dù bị đánh rất nhiều. Chỉ là người ngoài không nhìn thấy.
Có những đứa trẻ sau đòn roi trở nên sợ hãi, thu mình. Có đứa học cách nói dối để tránh bị phạt. Có đứa trở nên hung hăng, chống đối. Và cũng có những đứa lớn lên với một tâm lý méo mó rằng yêu thương luôn đi kèm tổn thương.
Em trai lớn của tôi là ví dụ rõ nhất.
Nó không thiếu tình thương. Nhưng nó chưa từng được lớn lên trong một môi trường ổn định và lành mạnh.
Trong nhà lúc nào cũng có tiếng quát mắng, áp đặt, chì chiết. Người lớn dùng cảm xúc để dạy con thay vì dùng lý trí. Và một đứa trẻ sống quá lâu trong môi trường như vậy sẽ dần mất khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Đến em út, mọi thứ đã khác.
Thời điểm đó mẹ tôi không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những áp lực từ gia đình bên nội nữa. Mẹ cũng lớn tuổi hơn, bình tĩnh hơn, hiểu con hơn.
Em út vẫn bị quản rất sát. Vẫn nghiêm khắc. Vẫn có nguyên tắc rõ ràng.
Nhưng tuyệt nhiên không có roi vọt bạo lực.
Sai thì phân tích. Hư thì phạt. Nhưng không đánh đập, không làm nhục, không dùng nỗi sợ để ép con nghe lời.
Và tôi nhận ra một điều rất rõ: roi vọt, bạo lực không tạo ra một đứa trẻ ngoan ngoãn lành mạnh.
Nhiều phụ huynh đang nhầm giữa “ngoan” và “sợ”.
Một đứa trẻ im lặng vì bị đe dọa không có nghĩa là nó hiểu chuyện. Nó chỉ đang học cách sống để không bị tổn thương.
Sự trưởng thành thật sự phải đến từ việc đứa trẻ hiểu giới hạn, hiểu trách nhiệm và cảm nhận được sự tôn trọng trong gia đình.

Trong trường hợp của nhà tôi, đứa út không giỏi giang hơn hay được yêu thương hơn đứa lớn, cũng chẳng phải đứa út có điều kiện sống tốt hơn đứa lớn. Nhưng ở trong môi trường gia đình ổn định, chừng mực thì nó sống có kỷ luật hơn rất nhiều.
Nhưng kỷ luật khác hoàn toàn với bạo lực.
Kỷ luật là nhất quán, là có giới hạn rõ ràng, là để con hiểu rằng mọi hành động đều có hậu quả.
Còn bạo lực chỉ là sự mất kiểm soát của người lớn được ngụy trang dưới cái tên “dạy dỗ”.
Điều đau lòng nhất là rất nhiều người lớn đánh con không phải vì muốn dạy con, mà vì họ đang trút cảm xúc của mình lên một đứa trẻ nhỏ hơn, yếu hơn và không thể phản kháng.

Tôi từng nghĩ em trai lớn của mình “sinh ra đã khó dạy”. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu, không đứa trẻ nào sinh ra đã bất trị cả. Chỉ là có những đứa trẻ lớn lên trong môi trường giáo dục quá độc hại mà người lớn không nhận ra.
Nên nếu có ai hỏi tôi rằng roi vọt có tạo nên một đứa trẻ ngoan không, câu trả lời của tôi là: không.
Nỗi sợ có thể tạo ra sự im lặng, thuần hóa tạm thời.
Nhưng chỉ sự tôn trọng, ổn định và yêu thương đúng cách mới nuôi lớn được một đứa trẻ ngoan ngoãn lành mạnh.

RSS