Thế hệ trẻ với Tết truyền thống:
Cùng nhau gìn giữ nếp xưa
VHO - Có những điều chỉ khi trưởng thành người ta mới hiểu: Tết không nằm ở tiếng pháo hoa hay những ngày nghỉ dài, mà ở căn bếp sáng đèn có đầy đủ các thành viên. Giữa nhịp sống hiện đại khiến nhiều giá trị cũ dần phai nhạt, không ít bạn trẻ đã chọn cách trở về với nếp Tết xưa, cùng ông bà, cha mẹ chuẩn bị và đón Tết trong không khí sum vầy quen thuộc.

Khi Tết trở thành câu chuyện của gia đình
Không ít người nói Tết đang phai nhạt trong nhịp sống hiện đại, nhưng với nhiều bạn trẻ, những phong tục cũ vẫn là “hồn cốt” không thể thay thế. Khi trưởng thành, họ không còn đứng bên lề không khí chuẩn bị Tết mà tự nguyện cùng cha mẹ gìn giữ từng nghi thức quen thuộc. Vì vậy, Tết là hành trình trở về với cội nguồn, nơi người trẻ tìm lại sợi dây kết nối gia đình qua những việc tưởng chừng giản dị như gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, đi chùa đầu năm, chúc Tết họ hàng… Ở nhiều gia đình miền Bắc, việc con cháu quây quần cùng ông bà, cha mẹ sắm sửa, chuẩn bị và đón Tết trở thành khoảng thời gian hiếm hoi trong năm để các thế hệ được ở bên nhau.
Sinh ra và lớn lên giữa lòng phố cổ, nơi mỗi cái Tết đều in đậm nhịp điệu của Hà thành, Phạm Mai Linh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết, gia đình cô thường bắt đầu không khí Tết từ ngày 23 tháng Chạp, khi cả nhà bước vào guồng quay quen thuộc của dọn dẹp, mua sắm và chuẩn bị mâm cỗ tất niên. Những ngày cuối năm vì thế luôn dày đặc công việc, nhưng cũng ngập tràn cảm giác thiêng liêng của mùa đoàn viên.
“Ban ngày mình vẫn đi làm, tối tranh thủ đi chợ hoa, sắm đồ cúng, về nhà phụ mẹ chuẩn bị mâm cỗ để thắp hương ông bà. Mọi thứ cứ nối tiếp nhau nên dù mệt vẫn thấy Tết đang đến rất gần. Nếu trước đây Tết chỉ là khoảng thời gian vui chơi, thì khi lớn lên mình mới nhận ra phải chủ động gánh vác nhiều hơn. Ngày bé có bà, có mẹ lo hết, còn bây giờ mình sẽ tự tay chuẩn bị nhiều thứ cho gia đình”, Linh chia sẻ.
Với cô, Tết là hành trình chuyển vai lặng lẽ. Từ người đón nhận sự chăm lo, cô dần trở thành người gìn giữ nếp nhà, người sắp mâm cỗ, lau bàn thờ, chọn cành hoa đúng ý mẹ… Trong những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, cô cảm nhận rõ ràng hơn sợi dây nối mình với gia đình và với những mùa Tết đã đi qua.
Không chỉ làm việc nhà, nhiều bạn trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động như đi chùa đầu năm, chúc Tết họ hàng... Với họ, những trải nghiệm này là cách để lưu giữ bản sắc văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Bạn Phạm Lê Hương Mai (23 tuổi, Hà Nội) bày tỏ, cô từng đón Tết với tâm thế háo hức rất đơn giản: Mong được nghỉ học, theo người lớn đi chúc Tết, nhận lì xì và tận hưởng không khí lễ hội. Khi ấy, cô hầu như không để ý phía sau sự đủ đầy là bao nhiêu lo toan, vất vả của cha mẹ và người thân.
Chỉ đến khi trưởng thành, bắt đầu cùng gia đình lo toan những việc Tết nhất, Mai mới cảm nhận rõ ý nghĩa khác của mùa đoàn viên. Những buổi tối cận Tết cùng mẹ gói bánh chưng, dọn dẹp, đi chợ khiến cô thấy mình thực sự bước vào không khí Tết, chứ không còn đứng ngoài chờ đón như trước. “Lúc cả nhà bên nhau chuẩn bị Tết, nói chuyện rôm rả, mình thấy cái Tết ấm hơn nhiều. Sự háo hức có thể đã dịu lại theo năm tháng, nhưng đổi lại là cảm giác gắn bó và trách nhiệm sâu sắc hơn với gia đình”, Mai tâm sự.
Mong Tết đến để được về nhà
Có một ngày nào đó, khi ngồi giữa phố xá rực đèn cuối năm, nghe nhạc xuân vang lên từ những cửa hàng đông đúc và nhìn dòng người hối hả sắm sửa, người ta bỗng hiểu ra một điều tưởng như nghịch lý: Tết cũng có “hạn sử dụng”.
Không phải thứ hạn in trên hộp mứt hay tờ lịch sắp sang trang, mà là hạn của những mùa đoàn viên đủ đầy bên người thân yêu - những người làm nên “hồn cốt” ngày Tết. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra sẽ có những mùa xuân mâm cơm khuyết đi một góc, không còn tiếng mẹ gọi ăn cơm, không còn dáng người cặm cụi chuẩn bị như bao năm cũ.
Bạn Nguyễn Thúy Quỳnh (25 tuổi, Ninh Bình) tâm sự, khi ông bà còn sống, Tết trong cô luôn trọn vẹn với hình ảnh đại gia đình quây quần đông đủ và nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm. Khi ấy, cô chỉ thấy Tết vui và rộn ràng, chưa từng nghĩ sẽ có ngày thiếu vắng. Giờ đây, mỗi mùa xuân về, khi trong nhà không còn bóng dáng ông bà đi lại hay tiếng rầy la quen thuộc, Quỳnh lại thấy lòng mình trống vắng hơn bao giờ hết.
Còn bạn Nguyễn Hải Yến (22 tuổi, Thái Nguyên) lại chia sẻ, ký ức Tết của cô bắt đầu từ mùi lá dong, từ tiếng xoong nồi lách cách ngoài sân và làn khói cay mắt len qua cửa bếp mỗi chiều cuối năm. Khi ấy, ông bà ngồi chọn lá ngoài hiên, cha mẹ tất bật trong nhà, còn chị em cô cứ lăng xăng ra vào, lòng chộn rộn mà chẳng hiểu vì sao. Giờ lớn lên, đi làm xa, cô mới nhận ra mình nhớ nhất là những ngày Tết quây quần bên gia đình. Mỗi năm, càng gần Tết, nỗi mong được về nhà càng rõ rệt hơn.
Hải Yến bày tỏ: “Thời gian sẽ lấy đi của con người nhiều thứ, trong đó có sức khỏe. Mỗi mùa Tết về, tôi lại thấy sức khỏe ông bà không còn như trước. Vì thế, dẫu bận rộn đến đâu, năm nào tôi cũng gác hết công việc, bắt chuyến xe sớm nhất để có nhiều thời gian ăn Tết với cả nhà”.
Cùng chung nỗi mong chờ ấy, bạn Trần Minh Phương (25 tuổi, Nghệ An) cho biết, càng trưởng thành, cô càng cảm nhận rõ Tết không nằm ở những ngày nghỉ, mà ở hành trình trở về. Những năm đầu đi làm xa, Phương từng mải mê công việc, chỉ đến khi thấy tóc mẹ bạc nhiều hơn và dáng cha chậm lại trong lúc bày mâm cỗ, cô mới nhận ra thời gian của những mùa đoàn viên không còn vô hạn.
“Tết với tôi bây giờ là chuyến xe về quê. Chỉ cần bước qua cánh cổng, nghe mùi bếp củi và tiếng mẹ gọi là thấy cả một trời thương nhớ ùa về. Vì vậy, năm nào tôi cũng cố gắng về nhà sớm nhất, để có thời gian bên gia đình. Với tôi, cảm giác bình yên nhất là buổi tối các thành viên ngồi bên nhau, ăn bữa cơm đầu năm trong căn bếp ấm áp”.
Có lẽ vì thế, khi trưởng thành, Tết trong cảm nhận của nhiều người không còn là những ngày rộn ràng, háo hức như thuở ấu thơ, mà trở thành khoảng lặng để nghĩ về thời gian và gia đình. Họ mong Tết đến để “về nhà”, để được cùng những người thân yêu đón năm mới trong sự sum vầy trọn vẹn. Bởi sau tất cả, Tết đủ đầy nhất vẫn là Tết có gia đình ở bên.

RSS