Ấm áp những mùa Tết sum vầy

GS ĐẶNG CẢNH KHANH

VHO - Cuộc sống hiện đại đầy hối hả, cuốn con người vào biết bao bận bịu, lo toan. Cuối năm, rét căm căm, tôi gặp một người bạn cao niên vừa từ bệnh viện ra, áp huyết tăng đột ngột, áo ấm dày cộp, khăn cuốn kín cả tai và cổ. Ông ghé đầu, thều thào:

- Xuân lại đến rồi đấy. Gia đình lo gì Tết chưa?

Tôi giật mình, ồ một tiếng rồi hỏi lại:

- Thế bác thì sao?

- Chúng nó đi xa hết rồi. Tết nhất làm gì thêm buồn.

Nhìn gia cảnh người bạn già mới thấy cái ý nghĩa của sum họp ngày Tết quan trọng đến mức nào. Tết mà không có gặp gỡ gia đình, bè bạn, người thân thì Tết chỉ buồn phiền thêm thôi. Tôi mời ông khi Tết về, ghé lại nhà mình chơi, gặp gỡ bọn trẻ, viết vài câu đối, thư pháp cho vui.

Ấm áp những mùa Tết sum vầy - ảnh 1

Quả thực Tết ngày nay đã khác xưa quá. Chẳng thế mà cũng có không ít người muốn nhập luôn Tết ta vào Tết tây để mà vừa tận dụng lao động kiếm thêm, lại vừa đỡ phải nhớ nhung nhiều những người đi xa trong cái thời đại mà mọi người thường nói vui là là “thời đại của những kẻ du mục toàn cầu hóa”. Có lẽ chúng ta cũng cần xem lại giá trị của Tết cổ xưa để mà suy ngẫm lại cho việc tổ chức Tết nay.

Sum họp gia đình - ý nghĩa quan trọng nhất của ngày Tết

Ngày xưa, cái nghèo đã khiến cho ngày Tết sum vầy trước hết lại là ngày của những sự lo toan. Cụ Nguyễn Khuyến đã từng viết câu đối về sự lo toan này như sau:

Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa,

Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà.

Không đạp được thằng bần ra cửa thì làm gì có được sự thảnh thơi mà sum vầy, gặp gỡ, đón khách. Mà sum vầy, gặp gỡ về thực chất cũng chính là đón “ông phúc” đấy. Cho nên:

Ai đẻ mãi ra Xuân, Xuân ấy đi, Xuân khác về, năm nay năm ngoái, Xuân hơn, kém?

Nhà sắp lại có khách, khách quen vào, khách lạ đến, năm ngoái năm nay, khách vắng, đông?

Nói vậy để thấy, ngày xưa thực hiện được sự sum vầy trong ngày Tết cũng không đơn giản chút nào. Nó đâu chỉ là chuyện khách vắng, khách đông.

Sum vầy trước hết phải là sự tụ họp đông đủ người thân, người ruột thịt trong gia đình, họ tộc. Tụ họp không chỉ để thỏa mãn tình cảm, nhớ nhung, yêu thương mà còn là dịp giáo dục đạo lý làm người, dạy dỗ con cháu về lễ nghi, gia giáo, gia phong, gia lễ, chuẩn bị kỹ càng hành trang cho một năm kế tiếp. Bởi vậy, ngày xưa, các cụ viết về Tết là:

Hai ngày mổ bụng con nhét chữ,

Cuối năm bổ đầu bố lấy tiền.

Bởi thế, trong sum vầy gia đình, việc quan trọng đầu tiên cần thực hiện là làm tròn chữ hiếu với tổ tiên, ông bà. Chúng ta phải thăm viếng, sửa sang mồ mả, lễ bái, mời họ về sum họp chia vui, đón Xuân cùng con cháu, báo cáo với họ về việc thực hiện những lời răn dạy “nhân trí truyền gia” từ những đời trước.

Để thực hiện sự sum vầy trong ngày Xuân, các gia đình đều cần sự chuẩn bị chu đáo. Người ở nhà lo toan đầy đủ vườn tược, nhà cửa, mua sắm trang hoàng ngày Tết, cây nêu, tràng pháo, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng. Nhà nghèo mấy thì cũng phải áo quần sạch sẽ, có mâm cỗ giản dị đón Xuân, đón người phương xa trở về, không để họ cảm thấy lo lắng về gia cảnh mình. Tức là cố gắng “đạp thằng bần ra khỏi cửa”, hoặc ít nhất cũng là xóa đi hình ảnh sự lam lũ hằng ngày khỏi không gian Tết.

Thời xưa, ngày Tết người ta hay viết ngoài cổng dòng chữ “Doanh môn cát khánh” (niềm vui an lành đầy trong nhà) hay “Nhập vọng hòa” (vào nhà là thấy ngay những sự hòa thuận) để chào đón khách đi xa về.

Người ở xa về thì cũng phải cố gắng đem về sự vui vẻ, hạnh phúc. Năm qua, dẫu gặp phải hoạn nạn, rủi ro thì cũng phải giấu kín đi, không đem theo sự nghèo túng đói khổ, không mang nỗi buồn trở về. Rồi cũng phải ít nhiều có chút quà cáp cho ông bà, cha mẹ, trẻ con trong nhà.

Tết cũng chính là dịp để mọi người trong gia đình quây quần đầy đủ quanh nồi bánh chưng, bên bữa cỗ Giao thừa, cũng là lúc để con cháu bày tỏ sự biết ơn đến ông bà, cha mẹ, công lao sinh thành, dưỡng dục, gửi đến nhau những lời chúc may mắn, hy vọng sẽ có một năm mới tốt đẹp hơn.

Các cụ xưa thường nhắc nhở con cháu câu: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Câu nói dân gian đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân, gợi nhắc đến truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” tốt đẹp của dân tộc ta. Sum họp, gặp gỡ chúc Tết thầy cũng là cần thiết, bởi thầy cũng được xem là một thành viên quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, chẳng khác gì với cha mẹ.

Tết sum vầy cùng cộng đồng làng nước

Sum vầy với người thân trong gia đình là một nhẽ, còn phải sum vầy trong cộng đồng bạn bè, xóm giềng, quê hương, làng xã.

Gia đình người Việt sống gắn bó với cộng đồng, tuân thủ các quy định của cộng đồng, của làng xã để cùng trị thủy, cùng giúp nhau sản xuất thóc gạo, cùng hợp sức chống giặc, bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo vệ Tổ quốc. Thế nên, nếu gia đình nào đi ngược lại hương ước, quy định và các giá trị của làng xã thì khó có thể sống chung được với cộng đồng. Cái đáng sợ nhất với gia đình người Việt trong truyền thống là bị xa lánh, kỳ thị, bị tách khỏi cộng đồng dân cư, trở thành “tứ cố vô thân”.

Với ý nghĩa như vậy, sum vầy ngày Tết, hiểu rộng ra là sum vầy trong cả làng xã, là lễ nghi dân gian, hội hè, vui chơi, đầm ấm tình làng nghĩa xóm. Tết gắn kết con người với con người, làng xóm với làng xóm, địa phương với địa phương, tạo nên mình ảnh của một quốc gia đoàn kết, gắn bó, theo miêu tả của Sử gia Ngô Thì Sĩ là:

“Nước Nam từ đời Lạc Hồng vua dân cùng đi cày, cha con cùng tắm, người và giống vật cùng ở nhà sàn, cấy ruộng lạc điền theo nước triều lên xuống. Đời thì chí đức, nước thì cực lạc. Vua thì yên vui như Phật. Dân thì vẽ lên mình, làm ăn chăm chỉ, không việc gì phải canh phòng. Vua dân thân nhau dẫu vài nghìn năm cũng không thay đổi” (Ngô Thì Sĩ. “Đại Việt sử ký tiền biên”. ĐCK dịch).

Trong nền tảng của một xã hội như vậy, sự sum vầy ngày Tết mới thực sự vui vẻ, hội hè, đầy ắp tình cảm, sẻ chia. Chúng ta hãy xem Tết xưa ở kinh thành Thăng Long qua sự miêu tả đầy lãng mạn của vị Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh, người nổi tiếng với cái tên thân mật là Trạng Me như thế nào:

Chợ hòe đầm ấm, phố ngọc tần vần,

Trai lanh lẹ đá cầu vén áo,

Gái éo le rủ yếm dôi quần.

Khách Tràng An cưỡi ngựa xem hoa, rợp đường tử mạch,

Chàng công tử ngự xe trương tán, rạng mực thanh vân.

Chính không khí sum vầy như vậy trong cộng đồng đã “Hướng bốn phương cùng họp đất này… Lấy nghĩa lấy nhân, bền làm phong vực…”. Sum vầy ngày Tết trong cộng đồng là để người dân giao lưu, cảm thông, chia sẻ buồn vui, yêu thương với nhau, tạo lập nền móng cơ bản, quan trọng nhất cho tình yêu quê hương, đất nước.

Sum vầy ngày Tết trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên trí tuệ

Chúng ta đang chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025 giữa thời đại đầy những sự mới mẻ. Kỷ nguyên mới luôn đòi hỏi con người phải loại bỏ những thứ cũ kỹ để thay vào đó là những xu hướng mới, tiếp cận mới với sự phát triển tiến bộ của thời đại. Việc tổ chức mừng Xuân cùng với sự sum vầy ngày Tết trong gia đình và xã hội cũng không thể đi ra ngoài xu hướng đó. Nó cũng cần phải bao hàm cả những thay đổi cả về nội dung và hình thức phù hợp với những yêu cầu xã hội hiện đại.

Ngày nay, nhiều người lớn tuổi thường ca thán rằng, ngày Tết sao mà “nhạt nhẽo” thế, chẳng còn gì là háo hức, đợi chờ và mong ngóng như xưa. Chẳng còn thấy nhiều nữa những “cây nêu, tràng pháo, sum vầy đầm ấm”. Sum họp qua mạng thì làm sao thay thế được những “tay bắt mặt mừng”, cái ôm ấm áp tình người với những giọt nước mắt lăn trên má…

Người trẻ thì nhìn chung vẫn háo hức với Tết, nhưng sự sum họp thì lại được thực hiện đa dạng và phóng khoáng hơn. Lớp trẻ bây giờ phần nhiều lớn lên và trưởng thành trong các gia đình hạt nhân, ít thành viên. Chúng ít hiểu hơn về sự quần tụ ấm áp của những gia đình truyền thống ba, bốn thế hệ, lắng nghe sự động viên và cả những điều răn dạy, giáo huấn của người cao tuổi ngày Tết.

Chúng có những niềm vui gắn liền với những giá trị khác không kém phần hấp dẫn, ưa thích sự sum họp gia đình trong những chuyến du lịch xa, ăn bánh piza thay cho bánh chưng, đến những buổi hòa nhạc cuồng nhiệt ngoài sân vận động rộng lớn, với những dàn âm thanh mở hết cỡ và nguồn ánh sáng quay cuồng đến chóng mặt. 

Chúng cũng tổ chức các buổi sum họp gia đình không kém phần hấp dẫn thông qua sự kết nối với mạng xã hội, thậm chí còn có thể để tạo dựng cả một không gian tiếp xúc, sum họp giữa người đang sống với những người đã khuất thông qua việc dùng trí tuệ nhân tạo cài đặt suy nghĩ và giọng nói giống hệt như người đã mất trong buổi giao lưu…

Chúng ta rất cần một khoảng tĩnh lặng để suy ngẫm, nghiên cứu về Tết xưa và Tết nay, tìm ra những giải pháp kết hợp việc kế thừa những giá trị truyền thống với việc phát huy những nhân tố tiến bộ mới mẻ từ nhu cầu sinh hoạt, sum họp ngày Tết trong điều kiện mới để phát triển đất nước.

Chỉ có điều chắc chắn, những nguyên tắc cao đẹp từng tồn tại trong Tết truyền thống về tình cảm gia đình, sự gắn kết giữa các cá nhân, gia đình với làng xã cộng đồng, sự yêu thương đùm bọc nhau giữa con người với con người tạo nên tình yêu quê hương, đất nước mà Sử gia Ngô Thì Sĩ từng miêu tả thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc