Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững

THÙY TRANG

VHO - Công tác di sản văn hóa của TP.HCM năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực; năm 2026 tập trung chuyên nghiệp, hiện đại, giữ bản sắc trong bối cảnh “siêu đô thị”.

Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững - ảnh 1
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Ngày 19.12, tại xã Hồ Tràm, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác di sản văn hóa năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Nhân dịp này, Báo Văn Hóa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xoay quanh những chuyển động lớn của công tác di sản trong bối cảnh Thành phố mở rộng địa bàn, hướng tới mô hình “siêu đô thị”.

P.V: Thưa ông, nhìn tổng thể năm 2025, ông đánh giá như thế nào về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của TP.HCM?

- Ông Nguyễn Minh Nhựt: Có thể nói, công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa của Thành phố thời gian qua gắn chặt với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng thời đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều quan trọng nhất là sự quan tâm xuyên suốt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cùng với sự đồng thuận của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng xã hội. 

Về cơ bản, các công trình, địa điểm đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê đều được giữ gìn, bảo vệ tương đối tốt. Một số di tích tiêu biểu đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động được nguồn lực xã hội hóa.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy di sản không còn là “việc riêng” của ngành văn hóa mà đã dần trở thành mối quan tâm chung của xã hội.

Điểm đáng chú ý hơn cả trong năm 2025 là ý thức cộng đồng đối với di sản. Không chỉ ở cấp quản lý nhà nước, mà ngay trong đời sống xã hội, người dân Thành phố đã thể hiện sự trân trọng rõ rệt đối với các giá trị di sản.

Điều này được phản ánh sinh động qua sự tham gia mạnh mẽ của các bảo tàng ngoài công lập, các nhà sưu tập tư nhân. Lần đầu tiên TP.HCM có nhà sưu tập tư nhân sở hữu bảo vật quốc gia. 

Đồng thời, trong năm 2025, Thành phố đã tiếp tục đề xuất thêm hai hồ sơ bảo vật quốc gia từ các bộ sưu tập tư nhân để Bộ VHTTDL xem xét. Đây là điều đáng mừng, cho thấy di sản đang được gìn giữ ngay từ trong xã hội, chứ không chỉ nằm trong các thiết chế công lập. 

Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững - ảnh 2
Người dân TP.HCM tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thâm 1968 (Vĩnh Lộc, TP.HCM). Ảnh: QUỐC THANH

Với sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối di sản văn hóa, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng trong năm 2025. Về hoạt động bảo tàng, các bảo tàng công lập và ngoài công lập đã chủ động đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực, từ nghiên cứu, sưu tầm đến trưng bày, giáo dục.

Các hoạt động này từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng, phát huy vai trò của bảo tàng như một thiết chế văn hóa đặc thù trong bối cảnh TP.HCM là một “siêu đô thị”. Trong năm 2025, hệ thống bảo tàng trên địa bàn đã đón khoảng 4,5 triệu lượt khách tham quan.

Công tác kiểm kê và xếp hạng di tích có bước tiến rõ rệt. Riêng trong năm 2025, Thành phố đã xếp hạng được 14 di tích và thông qua danh sách 226 công trình, địa điểm kiểm kê di tích. Theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, các công trình đã được kiểm kê sẽ được ứng xử và bảo vệ như di tích cấp tỉnh.

Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững - ảnh 3
Học sinh tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng TP.HCM

Tính đến nay, TP.HCM có 321 di tích đã được xếp hạng; nếu tính cả các công trình đã kiểm kê, toàn Thành phố hiện có 547 di tích và chuẩn di tích. Con số 14 di tích được xếp hạng trong năm qua rất có ý nghĩa, bởi trong suốt 50 năm trước đó, trung bình mỗi năm Thành phố chỉ xếp hạng được khoảng 6,42 di tích.

Cùng với di sản vật thể, công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được duy trì. Hoạt động quản lý nhà nước và tổ chức các sự kiện văn hóa từng bước đi vào nền nếp, tạo được tác động xã hội thông qua cơ chế giao ban, phối hợp và hướng dẫn giữa các cấp, các ngành, qua đó góp phần giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn Thành phố.

Nguồn lực đầu tư cho di sản thời gian qua được nhìn nhận ra sao, thưa ông?

- Nếu nhìn vào con số, có thể thấy nỗ lực rất lớn của Thành phố. Riêng năm 2025, tổng kinh phí đầu tư công tác tu bổ, tôn tạo di tích đạt khoảng 500 tỷ đồng (bao gồm vốn đầu tư công và nguồn xã hội hóa).

Tính trong vòng 5 năm gần đây, tổng nguồn lực đầu tư cho di sản lên tới khoảng 1.400 tỷ đồng, trong đó gần 500 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Điều này cho thấy việc tu bổ, tôn tạo, giữ gìn, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa có sự chung tay của cộng đồng.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn rằng, phần lớn nguồn lực hiện nay mới giúp chúng ta “giữ được nhà”, tức là bảo vệ di tích ở mức cơ bản, tránh xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây dựng các dự án tu bổ bài bản, tương xứng với giá trị lịch sử – văn hóa của từng di tích, gắn với một tầm nhìn dài hạn về phát huy giá trị bền vững, vẫn còn hạn chế.

Thực tế cho thấy, chỉ khoảng 20% di tích trên địa bàn có hoạt động tham quan thường xuyên. Phần còn lại chủ yếu mới dừng ở mức bảo vệ hiện trạng, chưa trở thành điểm đến văn hóa đúng nghĩa.

Nguyên nhân là nhiều di tích chưa được phục dựng, chưa có nội dung trưng bày đủ sức hấp dẫn, thiếu sự liên kết để hình thành những tuyến tham quan, những “câu chuyện di sản” xuyên suốt. Di sản hiện nay vẫn còn khá rời rạc, mỗi nơi một mảnh, chưa được xâu chuỗi thành hệ thống.

Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững - ảnh 4
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định và trao bằng xếp hạng di tích năm 2025

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa bàn, việc hợp nhất hành chính đã tác động như thế nào đến tài nguyên di sản của Thành phố?

- Việc hợp nhất hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra một không gian di sản hoàn toàn mới cho Thành phố. Di sản văn hóa giờ đây được nhìn nhận một cách toàn diện hơn, không chỉ là di sản đô thị truyền thống, mà còn bao gồm văn hóa biển, văn hóa miệt vườn, di sản công nghiệp, cùng nhiều lớp trầm tích lịch sử khác nhau. 

Những sự đan xen kết hợp này tạo ra màu sắc đa dạng nhưng thống nhất của văn hóa “TP.HCM mới”, trong đó có di sản văn hóa.

Hiện nay, trên địa bàn “TP.HCM mới” có 321 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp thành phố. Bên cạnh đó, có 226 công trình, địa điểm đã được kiểm kê di tích.

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, các địa điểm kiểm kê này được bảo vệ, khoanh vùng và ứng xử tương đương di tích cấp tỉnh. Như vậy, tổng cộng Thành phố hiện có 547 di tích và chuẩn di tích.

Sự mở rộng địa bàn cũng mang lại những tiềm năng rất lớn về khảo cổ học, đặc biệt ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương. Đây là những không gian có thể liên kết các di chỉ ven biển, ven sông, từ di tích khảo cổ Giồng Cá Vồ ở Cần Giờ đến Gò Nần, Gò Đất Nại ở Bà Rịa - Vũng Tàu… góp phần dựng lại bức tranh lịch sử – văn hóa của vùng đất phương Nam.

Theo ông, Luật Di sản văn hóa 2024 có ý nghĩa như thế nào trong công tác quản lý di sản hiện nay?

- Luật Di sản văn hóa năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, tạo ra một khung pháp lý rất quan trọng. Điểm mới đáng chú ý là các công trình, địa điểm đã được kiểm kê cũng được bảo vệ như di tích được xếp hạng cấp Thành phố, có nghĩa là cũng sẽ được đầu tư kinh phí tu bổ, yêu cầu lập hồ sơ chi tiết tương đương hồ sơ xếp hạng.

Điều này giúp chúng ta chủ động hơn trong bảo vệ di sản, tránh tình trạng “chờ xếp hạng rồi mới bảo vệ”, dẫn đến nhiều tổn thất không thể khắc phục. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là áp lực rất lớn về nguồn lực, về năng lực quản lý và đặc biệt là về nhận thức ở cấp cơ sở.

Năm 2026 được xác định là năm then chốt. Thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa ông?

- Năm 2026 là năm mở đầu chu kỳ đầu tư trung hạn 2026–2030, đồng thời là giai đoạn chuẩn bị cho nhiều dấu mốc quan trọng của Thành phố và đất nước như 330 năm Sài Gòn – TP.HCM (năm 2028), 100 năm thành lập Đảng (2030) và xa hơn là 100 năm thành lập nước (2045).

Trong lĩnh vực bảo tàng và di sản tư liệu, Thành phố quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), lấy tiêu chí “Chuyên nghiệp – Hiện đại – Bản sắc” làm định hướng xuyên suốt.

Đối với công tác tu bổ, tôn tạo di tích, cần thay đổi cách làm, không chỉ đảm bảo tính chính xác về lịch sử, mà còn phải tạo được dấu ấn kiến trúc của thời đại, thể hiện “hoa văn thời đại”. Vì vậy, rất cần sự tham gia của các kiến trúc sư, điêu khắc gia hàng đầu, để những công trình tu bổ hôm nay trở thành di sản kiến trúc có giá trị cho các thế hệ mai sau trong 100–200 năm tới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, các giải pháp cần được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện: truyền thông, nhân lực, nguồn lực, công nghệ, liên kết hợp tác và cơ chế chính sách.

Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững - ảnh 5
Học sinh dự Lễ công bố quyết định và trao bằng xếp hạng di tích năm 2025

Trong đó, công tác truyền thông nhằm giúp người dân hiểu và chủ động tham gia bảo vệ di sản, chứ không chỉ dừng ở vai trò “cảnh sát di sản”. Về nhân lực, Thành phố chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp, từ giám tuyển, kiểm kê đến bảo quản, trị liệu di sản.

Song song đó, ứng dụng công nghệ là yêu cầu tất yếu, với việc xây dựng nền tảng dùng chung và trang bị hệ thống camera giám sát tại các di tích, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại di sản.

Về cơ chế, chính sách, Thành phố sẽ tận dụng Nghị quyết 98 và các cơ chế đặc thù để xây dựng chính sách riêng cho công tác bảo tồn, trong đó có việc bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hằng năm phục vụ tu bổ, bảo dưỡng cấp thiết cho di tích, tránh phải chờ đợi các quy trình đầu tư công kéo dài.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch khảo cổ. Khảo cổ học bắt buộc phải đi trước một bước, phải có quy hoạch và có sự đồng thuận của Bộ VHTTDL. Dữ liệu quy hoạch khảo cổ sẽ được tích hợp vào quy hoạch chung của Thành phố, gắn với kiến trúc, giao thông, giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội.

Ngành văn hóa và ngành kiến trúc phải cùng ngồi lại để dựng lại “bản đồ di sản”, đảm bảo các dự án phát triển trong 10 năm tới không làm tổn hại đến những giá trị lịch sử nằm dưới lòng đất.

Chúng tôi xác định rõ quan điểm: bảo tồn phải song hành với phát triển. Không để bảo tồn trở thành lực cản, nhưng cũng không vì tăng trưởng trước mắt mà đánh đổi những giá trị không thể phục hồi. Trong kinh tế, thua lỗ còn có thể tìm cách gỡ lại, nhưng di sản một khi đã mất thì không bao giờ tìm lại được.

Di sản văn hóa trong “siêu đô thị“: Giữ bản sắc để phát triển bền vững - ảnh 6
Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác di sản văn hóa năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về định hướng “Chuyên nghiệp – hiện đại – bản sắc” của ngành di sản văn hóa Thành phố?

- “Chuyên nghiệp” trước hết là con người. Thành phố sẽ tập trung đào tạo đội ngũ giám tuyển, chuyên gia bảo quản hiện vật, nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu hội nhập, hợp tác quốc tế.

“Hiện đại” là đổi mới tư duy trưng bày, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bảo tồn. Chúng tôi đang hướng tới việc triển khai hệ thống camera giám sát chuẩn tại các di tích, xây dựng nền tảng số dùng chung để người dân có thể tham gia giám sát di sản trực tuyến. Kho bảo tàng cũng phải được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ bảo quản, phòng cháy chữa cháy tiên tiến, phù hợp với từng loại hình hiện vật.

Còn “bản sắc” là yếu tố cốt lõi. Bảo tàng và di tích của TP.HCM phải kể được câu chuyện riêng của Thành phố, không trộn lẫn. Chẳng hạn, phải phục dựng và kể một cách sinh động câu chuyện về con tàu Amiral Latouche-Tréville và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, hay những lớp trầm tích lịch sử đô thị gắn với quá trình hình thành, phát triển của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.

Di sản văn hóa không phải là tài sản riêng của ngành văn hóa, mà là sự nghiệp của toàn dân. Trong bối cảnh TP.HCM phát triển nhanh, áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, việc giữ gìn di sản càng đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

Chúng ta đang có rất nhiều “viên ngọc quý”, nhưng chúng còn nằm rời rạc. Nhiệm vụ của giai đoạn tới là xâu chuỗi những viên ngọc ấy thành một vòng cổ, kể lại một câu chuyện lịch sử hấp dẫn, vừa giữ được gốc rễ văn hóa, vừa tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho Thành phố. Đó là con đường không dễ, nhưng là con đường bắt buộc nếu TP.HCM muốn phát triển dài lâu trên nền tảng bản sắc và chiều sâu văn hóa.

Trân trọng cảm ơn ông!