Đánh thức các mô hình nông thôn sáng tạo

THANH HÀ

VHO - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa tổ chức buổi làm việc kỹ thuật với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị và UBND xã Vân Đình về khả năng phát huy văn hóa, nghề thủ công và tri thức địa phương để tạo thêm sinh kế, sản phẩm sáng tạo và trải nghiệm du lịch tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

Đánh thức các mô hình nông thôn sáng tạo - ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn phòng UNESCO tại Việt Nam

Không gian sáng tạo không phải là khái niệm mới ở Hà Nội. Từ khi Thủ đô gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019, nhiều dự án nghệ thuật công cộng, triển lãm, lễ hội thiết kế liên tiếp được tổ chức, mang đến diện mạo mới cho một số công trình và không gian đô thị. Tuy nhiên, các địa chỉ đó thường tập trung ở nội đô, đúng với nghĩa “thành phố sáng tạo”. Còn lần này thì khác, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia quốc tế hướng đến chủ đề đó ở khu vực ngoại ô, “nông thôn sáng tạo”.

Trên thực tế, Hà Nội đã hình thành một số mô hình tiêu biểu về công nghiệp văn hóa sáng tạo ở khu vực nông thôn, bước đầu khẳng định hướng đi đúng trong việc khai thác giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế, trong đó có thể kể đến xã Hồng Vân - mô hình du lịch nông thôn OCOP 4 sao. Cũng là nông nghiệp đấy thôi nhưng nông nghiệp thời công nghiệp văn hóa nó khác: Từ kinh tế nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế trải nghiệm. Trước đây giá trị của nông nghiệp chủ yếu được đo bằng sản lượng và sản phẩm bán ra, như lúa gạo, hoa màu hay các sản phẩm thủ công.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng. Khi mua một sản phẩm, người tiêu dùng không chỉ muốn sở hữu sản phẩm đó mà còn muốn trải nghiệm một lối sống, một câu chuyện và một không gian văn hóa. Vì vậy, giá trị của nông thôn hiện nay không chỉ nằm ở sản phẩm vật chất mà còn nằm ở những cảm xúc, ký ức và trải nghiệm mà sản phẩm mang lại.

Hơn nữa, nông thôn sáng tạo không phải là bê tông hóa hay đô thị hóa nông thôn. Điều quan trọng là vẫn giữ được cấu trúc văn hóa làng xã, những nét đặc trưng của đời sống nông thôn và vai trò của người dân địa phương. Chính những người nông dân, với tri thức và kinh nghiệm của mình, có thể trở thành những “hướng dẫn viên bản địa”, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi vùng quê.

Nông thôn sáng tạo không nên hiểu đơn thuần là đưa công nghệ hay các mô hình kinh tế mới vào phát triển nông thôn. Điều cốt lõi là chuyển hóa các nguồn lực văn hóa, tri thức bản địa và con người thành động lực phát triển mới.

Theo các chuyên gia, để xây dựng nông thôn sáng tạo, trước hết phải lấy văn hóa làm gốc. Sáng tạo không đồng nghĩa với phủ nhận truyền thống mà là làm cho các giá trị truyền thống thích ứng với đời sống đương đại, trở thành nguồn lực cho phát triển.

Với lợi thế về mật độ làng nghề và di sản văn hóa thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Hà Nội có nhiều điều kiện để phát huy hướng đi này. Nông thôn sáng tạo phải lấy con người làm trung tâm. Người nông dân không chỉ là người sản xuất mà cần trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Họ vừa tham gia quản trị, sáng tạo, vừa là người thụ hưởng những thành quả của mô hình nông thôn sáng tạo.

Khi các giá trị di sản được kết nối với thiết kế sáng tạo, du lịch trải nghiệm và công nghệ số, chúng sẽ tạo ra những sản phẩm văn hóa mới, hấp dẫn và giàu bản sắc. Đây chính là cách để “kích hoạt” di sản, đánh thức những không gian văn hóa đang bị “ngủ quên”, biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển.

Cách tiếp cận này rõ ràng mở ra một hướng phát triển mới cho Thủ đô. Hà Nội là địa phương có hệ thống làng nghề, di sản văn hóa, đình, chùa cùng nguồn tri thức bản địa phong phú. Nếu trước đây nông thôn chủ yếu được nhìn nhận là không gian sản xuất nông nghiệp thì hiện nay cần được xem là nơi tạo ra những động lực phát triển mới cho kinh tế Thủ đô, đồng thời là không gian văn hóa đáng sống và đáng làm việc.