Di sản Hội An trên hành trình phát triển công nghiệp văn hóa cùng Đà Nẵng:

Bài cuối - “Song trục sáng tạo” Đô thị di sản Hội An - Đà Nẵng

THU HOÀI

VHO - Trong bối cảnh mới, công nghiệp văn hóa không chỉ là một khái niệm kinh tế thuần túy mà còn là một chiến lược phát triển bền vững, kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế và giá trị văn hóa, giúp cho Đà Nẵng khẳng định vị thế và bản sắc của mình trên trường quốc tế.

Sự liên kết giữa Hội An - với tư cách là di sản văn hóa thế giới, thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) và Đà Nẵng - với tư cách là động lực phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) góp phần quan trọng trong sự phát triển của Đà Nẵng theo định hướng trở thành trung tâm CNVH trọng điểm của cả nước.

Gợi mở từ kinh nghiệm quốc tế

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình liên kết vùng sáng tạo nhằm phát huy đồng thời giá trị di sản và năng lực đổi mới của các trung tâm đô thị hiện đại. Cách tiếp cận này được UNESCO gọi là “đồng sáng tạo vùng”, nhấn mạnh hợp tác giữa các đô thị lân cận để cùng chia sẻ chức năng, nguồn lực và chuỗi giá trị sáng tạo.

Việc thiết kế mạng lưới này đặc biệt hiệu quả ở những nơi có đô thị di sản truyền thống nằm gần một trung tâm công nghiệp sáng tạo hoặc truyền thông, giúp hình thành “vùng đa trung tâm” vừa bảo tồn, vừa đổi mới.

Bài cuối - “Song trục sáng tạo” Đô thị di sản Hội An - Đà Nẵng - ảnh 1
Bryan Wilson - nghệ sĩ cello quốc tế biểu diễn trong đêm nhạc “Harmonic Quảng Nam - Giai điệu bản địa” tại phố cổ Hội An - nơi không gian sáng tạo cộng đồng, nơi truyền thống và hiện đại, bản địa và quốc tế cùng giao thoa, thể hiện tinh thần đồng kiến tạo

Một số trường hợp điển hình được PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương phân tích như: Cặp thành phố Edinburgh - thành phố sáng tạo về Văn học và Dundee - thành phố sáng tạo về thiết kế ở Vương quốc Anh.

Tại Ý, vùng Emilia-Romagna cũng cung cấp một kinh nghiệm đáng chú ý. Bologna - Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc và Modena - di sản thế giới về kiến trúc và ẩm thực được liên kết trong “Cultural District Emilia-Romagna”, lấy văn hóa làm trục phát triển kinh tế vùng.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang thúc đẩy hành lang sáng tạo đầu tiên của ASEAN - kết nối Bangkok (Thành phố Sáng tạo về Thiết kế) và Chiang Mai (Thành phố Sáng tạo về Thủ công và Nghệ thuật dân gian).

Từ những mô hình trên, có thể thấy xu hướng chung là các đô thị sáng tạo không tồn tại biệt lập mà được thiết kế trong mối quan hệ vùng. Kinh nghiệm quốc tế khẳng định sự thành công của mô hình phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: Thể chế mềm đủ linh hoạt để bảo đảm tự chủ văn hóa; cơ chế phối hợp vùng đủ mạnh để bảo đảm tính liên kết chiến lược.

Bài cuối - “Song trục sáng tạo” Đô thị di sản Hội An - Đà Nẵng - ảnh 2
Hội thi Hợp xướng quốc tế là sự kiện âm nhạc do Hội An phối hợp cùng Hiệp hội INTERKULTUR (CHLB Đức) tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần, bắt đầu từ năm 2011 đến nay. Qua 8 lần tổ chức, sự kiện văn hoá quốc tế này làm sinh động hơn “Ngôi nhà sáng tạo Hội An” khi gia nhập mạng lưới UCCN

Bài học này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nếu Đà Nẵng và Hội An tiến tới hình thành mô hình “song trục sáng tạo”. Trong đó, Đà Nẵng tiến tới gia nhập mạng lưới UCCN ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thông (kết nối công nghệ, thiết kế, điện ảnh, âm nhạc); còn Hội An là cụm di sản - nghệ thuật - thủ công truyền thống.

Khi được kết nối bằng cơ chế điều phối vùng sáng tạo, cụm đô thị sáng tạo Hội An trong hệ sinh thái văn hóa sáng tạo Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu đầu tiên ở Đông Nam Á về liên kết hai đô thị sáng tạo trong cùng không gian hành chính, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.

Sự cân bằng giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa bản sắc và công nghệ, chính là chìa khóa giúp các cụm đô thị như Hội An - Đà Nẵng duy trì sức sống văn hóa trong dòng chảy toàn cầu hóa. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển vùng mà còn là chiến lược khẳng định năng lực sáng tạo quốc gia, hướng tới mục tiêu chấn hưng văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cơ hội tiên phong “đô thị sáng tạo trong thành phố sáng tạo”

Làm sao để Hội An - một đô thị di sản đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo Thủ công và Nghệ thuật dân gian vẫn duy trì tư cách pháp nhân văn hóa độc lập, được tự chủ trong quản trị sáng tạo, trong khi cùng lúc vận hành trong một cấu trúc hành chính hai cấp là bài toán mà không một quốc gia nào trong mạng lưới UCCN hiện nay phải đối diện.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra một hướng đi mới trong tư duy phát triển đô thị sáng tạo, nếu được thiết kế đúng về thể chế và chính sách, Hội An - Đà Nẵng có thể trở thành mô hình thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về “đô thị sáng tạo trong thành phố sáng tạo”, góp phần mở rộng lý thuyết và thực tiễn của UNESCO về liên kết vùng sáng tạo.

Bài cuối - “Song trục sáng tạo” Đô thị di sản Hội An - Đà Nẵng - ảnh 3
Các nghệ sĩ biểu diễn tại không gian phố cổ Hội An trong khuôn khổ Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21, Đà Nẵng 2025

Cụm đô thị sáng tạo Hội An trong mối quan hệ với Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội định hình mô hình “song trục sáng tạo” đầu tiên ở Việt Nam - một trục di sản và một trục truyền thông, bổ sung cho nhau trong hệ sinh thái sáng tạo vùng duyên hải miền Trung.

“Thực tế hiện nay, chưa có tiền lệ quốc tế nào về một “thành phố sáng tạo” nằm trong một “thành phố sáng tạo lớn hơn” được công nhận trong cùng mạng lưới UNESCO. Mô hình “đô thị sáng tạo trong thành phố sáng tạo” như trường hợp Hội An trong hệ sinh thái Đà Nẵng vì vậy vừa là thách thức, vừa là cơ hội tiên phong”, theo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Sự liên kết này không chỉ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh kinh tế, mà còn bảo đảm rằng quá trình phát triển không đánh đổi di sản - ngược lại, di sản trở thành nguồn năng lượng sáng tạo nội sinh của đô thị.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương đã đưa ra một vài gợi ý đề xuất để mô hình này phát huy hiệu quả. Trước hết, cần hoàn thiện thể chế cho cụm đô thị di sản sáng tạo Hội An trong hệ sinh thái văn hóa sáng tạo Đà Nẵng. Nên có một cơ chế đặc thù, bảo đảm quyền tự chủ về quản lý văn hóa, quy hoạch và ngân sách ở cấp phường; đồng thời thiết lập cơ quan điều phối vùng sáng tạo Đà Nẵng - Hội An để điều hòa lợi ích và quản lý chiến lược.

Bài cuối - “Song trục sáng tạo” Đô thị di sản Hội An - Đà Nẵng - ảnh 4
Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 tại Đảo Ký ức Hội An, TP. Đà Nẵng

Một bước đi thiết thực khác là thành lập Quỹ hỗ trợ CNVH Đà Nẵng - Hội An, tập trung cho khởi nghiệp sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, sản phẩm thủ công, ẩm thực, thiết kế và công nghệ truyền thông. Quỹ này sẽ là công cụ tài chính quan trọng để thúc đẩy sự hòa quyện giữa đổi mới sáng tạo và gìn giữ bản sắc.

Việc tích hợp “quy hoạch phân khu di sản - sáng tạo Hội An giai đoạn 2025-2035” vào quy hoạch tổng thể của TP. Đà Nẵng sẽ giúp định hình ba lớp không gian chức năng: Vùng lõi di sản, vành đai sáng tạo và vùng du lịch - sinh thái.

Bài 3- Di sản- Động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Bài 3- Di sản- Động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

VHO - Với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội phong phú, giàu giá trị, cùng với sự mở rộng không gian, vốn văn hóa sau sáp nhập, Đà Nẵng có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển, trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của đất nước. Đà Nẵng cũng xác định công nghiệp văn hóa là một trong những đột phá, hướng đi mới của thành phố nhằm đưa văn hóa phát triển ngang tầm với kinh tế.

Ở cấp quốc gia, cần đưa Đà Nẵng - Hội An vào danh mục thí điểm vùng sáng tạo văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa 2025-2035. Chính phủ và UNESCO có thể xem xét hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo hợp tác vùng giữa các thành phố sáng tạo UNESCO, qua đó định vị Việt Nam như quốc gia tiên phong ở Đông Nam Á trong phát triển mạng lưới đô thị sáng tạo liên kết vùng.

Việt Nam cần chủ động đề xuất với UNESCO một cơ chế đặc thù về tư cách pháp nhân sáng tạo cho các đô thị đã được công nhận trong mạng lưới UCCN nhưng có thay đổi địa giới hành chính, như Hội An và Đà Lạt.

Cơ chế này có thể được thiết kế dưới hình thức “đô thị sáng tạo trực thuộc” (Creative Sub-city) hoặc “cụm đô thị sáng tạo được bảo hộ” (Protected Creative Cluster) - tức là cho phép các đơn vị từng được công nhận tiếp tục giữ tư cách thành viên UCCN và quyền tự chủ văn hóa, dù không còn là cấp hành chính độc lập. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước đi thể chế tiên phong, thể hiện quan điểm của Việt Nam về việc đặt văn hóa và sáng tạo làm trung tâm của sự phát triển.

Nếu được chấp thuận, cơ chế này sẽ giúp bảo toàn tư cách thành viên UCCN, tránh đứt gãy trong hợp tác toàn cầu, đồng thời tạo khung pháp lý để các địa phương khác đang hướng đến UCCN có thể chủ động quy hoạch sáng tạo vùng mà không bị ràng buộc bởi thay đổi địa giới.