Công nghiệp giải trí: Phát triển nóng và những lệch chuẩn văn hóa
Bài 2 - Cuộc đua triệu view làm lệch chuẩn văn hóa
VHO - Đằng sau sự phát triển sôi động của công nghiệp giải trí Việt Nam, nhiều biểu hiện lệch chuẩn văn hóa cũng đang dần bộc lộ rõ hơn. Khi scandal, chiêu trò và lượt tương tác trở thành “công thức thành công”, không ít giá trị nghệ thuật bị đẩy xuống phía sau, đặt ra câu hỏi ngày càng cấp thiết về trách nhiệm của nghệ sĩ, nhà sản xuất và môi trường giải trí hiện nay.

Số thực - giá trị ảo
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, sự phát triển của nhạc số hay các đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả dễ tạo cảm giác công nghiệp giải trí đang bước vào thời kỳ “vàng son”. Tuy nhiên, song song với sự thăng hoa về công nghệ và quy mô, ở góc độ nội dung, nhiều dấu hiệu lệch chuẩn cũng âm thầm xuất hiện.
Trong kỷ nguyên “kinh tế chú ý”, lượt xem (view) và vị trí trên top trending không còn đơn thuần là phần thưởng cho sự sáng tạo, mà dần trở thành mục tiêu sống còn. Để đạt được điều đó, không ít nghệ sĩ và đơn vị sản xuất đã chấp nhận đánh đổi những giá trị vốn được xem là chuẩn mực văn hóa.
Thực tế cho thấy, áp lực phải duy trì sức hút liên tục đã đẩy nhiều nghệ sĩ vào con đường “tự đạo diễn” đời tư để thu hút công chúng. Một trong những chiêu trò phổ biến là lợi dụng chuyện tình cảm làm “mồi nhử” cho các dự án nghệ thuật. Công chúng từng không ít lần ngán ngẩm trước những kịch bản “phim giả tình thật” của các cặp đôi như Kiều Minh Tuấn - An Nguy thời điểm ra mắt phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, hay những lùm xùm tình ái kéo dài của Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn)…
Việc phơi bày những góc khuất đời tư, thậm chí là tranh chấp hậu ly hôn như trường hợp của Diệp Lâm Anh hay vợ chồng nghệ sĩ Xuân Hương - Thanh Bạch trước đây, dù ở mức độ khác nhau, đều cho thấy xu hướng sử dụng scandal để duy trì sự hiện diện trên mặt báo. Khi ranh giới giữa đời tư và sự nghiệp bị xóa nhòa, giá trị nghệ thuật cũng dễ bị hạ thấp như một sản phẩm tiêu dùng nhanh. Nghệ sĩ có thực lực nhưng thiếu “chiêu trò” dễ bị chìm lấp, trong khi những nhân vật gắn với scandal lại trở thành tâm điểm truyền thông.
Minh chứng rõ nét cho vấn nạn “lệch chuẩn nội dung” là sự xuất hiện ngày càng nhiều ca khúc có ca từ dung tục, vô nghĩa hoặc mang ẩn ý thiếu văn minh. Có thể kể đến Jack với những lùm xùm về hành vi cùng các bài hát như Chưa bao giờ; rapper Pháo với Sự nghiệp chướng; Gducky với Miền mộng mị… Ngay cả những nghệ sĩ trẻ “đang lên” như Hieuthuhai cũng từng bị nhắc nhở với bài Trình, hay Bray và Đạt G với Cao ốc 20.
Việc những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ sử dụng ngôn từ phản cảm, thậm chí cổ xúy lối sống thực dụng và bất chấp, cho thấy không ít sản phẩm hiện nay đang bị chi phối bởi tư duy chạy theo hiệu ứng và tương tác, khi yếu tố gây chú ý được đặt cao hơn giá trị văn hóa và trách nhiệm xã hội.
Bên cạnh đó, tình trạng “biểu diễn không trung thực” đang gia tăng đáng lo ngại. Công chúng từng bày tỏ sự thất vọng khi một số ca sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng lại để lộ giọng hát yếu, chênh phô hoặc hát nhép lộ liễu tại các sự kiện lớn, chương trình phát sóng trực tiếp. Khi sự giả dối dần được chấp nhận như một phần của ngành giải trí, niềm tin của công chúng vào nghệ thuật chân chính cũng bị xói mòn nghiêm trọng.

Phép cộng độc hại
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị sản xuất gameshow khiến nhiều chương trình truyền hình thực tế ngày càng phụ thuộc vào tình huống dàn dựng để giữ sức hút. Cơn sốt của Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai hay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng… cho thấy thị trường giải trí đang phát triển rất nhanh, nhưng đi kèm là không ít ồn ào và tranh cãi.
Một trong những chiêu trò gây nhiều bức xúc là việc “edit” lời nói, biểu cảm của nghệ sĩ để tạo ra mâu thuẫn không có thật. Ở mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, những ồn ào xoay quanh mối quan hệ giữa Lệ Quyên và các “chị đẹp” khác, hay các màn đối đầu ngầm được cắt ghép theo hướng kịch tính, từng tạo ra nhiều luồng tranh cãi, thậm chí lấn át cả quá trình tập luyện và biểu diễn của thí sinh.
Tương tự, tại Rap Việt, dàn giám khảo và huấn luyện viên đôi lúc cũng bị nhắc nhở vì những phát ngôn quá đà, sử dụng ngôn ngữ “đường phố” không phù hợp trên sóng truyền hình quốc gia. Trong khi đó, chiêu trò “đẩy thuyền”, gán ghép các cặp đôi nghệ sĩ một cách khiên cưỡng vẫn liên tục được khai thác để thu hút cộng đồng người hâm mộ và tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.
Tư duy “ăn xổi” này còn để lại nhiều hệ lụy cho lớp nghệ sĩ trẻ. Không ít gương mặt bước ra từ gameshow được tung hô quá sớm dựa trên hiệu ứng truyền thông và các chỉ số tương tác, trong khi nền tảng nghề nghiệp chưa đủ vững. Khi sức hút giảm dần, họ lại dễ bị cuốn vào vòng xoáy scandal để giữ sự chú ý, tạo nên một vòng lặp tiêu cực, làm hao mòn môi trường sáng tạo và giá trị nghệ thuật lâu dài.
Sự lệch chuẩn không chỉ nằm ở ca từ mà còn lan sang phong cách biểu diễn và tư duy thẩm mỹ. Những màn ăn mặc hở hang quá mức, cố tình gây sốc bằng hình thể của một số ca sĩ đã khiến sân khấu giải trí nhiều lúc trở nên phản cảm. Khi cái sốc và sự tranh cãi bị lạm dụng như công thức tạo chú ý, công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, dễ bị cuốn vào các giá trị bề nổi, trong khi những chuẩn mực thẩm mỹ lành mạnh và giá trị văn hóa tử tế dần bị lấn át.
Trước thực trạng này, việc siết chặt kỷ cương và lập lại trật tự cho ngành giải trí không còn dừng ở mức cảnh báo, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường văn hóa và đời sống tinh thần xã hội. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã nhiều lần khẳng định quyết tâm “quét sạch rác” trên không gian mạng, đồng thời cho biết, cơ quan quản lý đang triển khai các biện pháp kỹ thuật và hành chính nhằm hạn chế sự xuất hiện của những nghệ sĩ có hành vi, phát ngôn phản cảm hoặc vi phạm chuẩn mực xã hội.
Cùng với đó, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Nghị định 144/2020/ NĐ-CP và Nghị định 38/2021/ NĐ-CP, được kỳ vọng sẽ tạo ra chế tài đủ mạnh để xử lý những cá nhân xem nhẹ trách nhiệm với công chúng.
Đáng chú ý, chủ trương của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM về việc kiên quyết không mời những cá nhân có sai phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực tham gia các chương trình chính luận và sự kiện văn hóa cấp thành phố được xem là bước đi mạnh tay nhằm lập lại kỷ cương trong môi trường giải trí. Đây không đơn thuần là biện pháp răn đe nhất thời, mà còn cho thấy xu hướng siết chặt tiêu chuẩn đối với người hoạt động nghệ thuật trong không gian công cộng.
Thông điệp được đưa ra khá rõ ràng: Trong nền công nghiệp văn hóa hiện nay, sự nổi tiếng phải đi cùng trách nhiệm xã hội và ý thức gìn giữ hình ảnh nghề nghiệp. Những nghệ sĩ liên tục vướng sai phạm hoặc phát ngôn lệch chuẩn sẽ khó duy trì cơ hội xuất hiện trong các hoạt động văn hóa mang tính chính thống.
Để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 7% GDP vào năm 2030 như mục tiêu đặt ra, điều cần xây dựng không chỉ là thị trường lớn hay những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn là một đội ngũ nghệ sĩ có năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với công chúng. Những cú nổ triệu view hay hiệu ứng mạng xã hội có thể tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng thứ định vị vị thế văn hóa của một quốc gia chưa bao giờ nằm ở scandal hay các chiêu trò gây chú ý.
Khi đời sống giải trí ngày càng bị cuốn vào cuộc đua tương tác, việc đưa văn hóa trở lại giá trị cốt lõi trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi sau cùng, điều giúp một nền công nghiệp văn hóa đi đường dài không phải là những con số hào nhoáng nhất thời, mà là khả năng tạo ra các giá trị bền vững, nuôi dưỡng thẩm mỹ xã hội và giữ được sự tử tế trong đời sống tinh thần công chúng.
(Còn tiếp)

RSS