Chuyện “gã điên” xây bảo tàng cổ vật ở Ninh Bình
VHO - Trong căn nhà nhỏ giữa lòng Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), có một “gã điên” bỏ thời gian, công sức, tiền bạc suốt hàng chục năm qua chỉ để sưu tầm hàng nghìn cổ vật với ước nguyện xây dựng bảo tàng, gìn giữ cho thế hệ mai sau.

Gã “điên” và tình yêu với cổ vật
Giữa cái náo nhiệt của thời đại công nghệ số, khi con người ta mải miết chạy theo những giá trị mới mẻ và hào nhoáng, vẫn có những khoảng lặng đầy mê hoặc ở vùng đất Ninh Bình. Tại tổ dân phố Vàng Ngọc, phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), ngôi nhà của ông Nguyễn Mạnh Cường (55 tuổi) hiện lên như một bảo tàng kí ức, nơi thời gian dường như ngưng đọng trên từng thớ đá, lớp men.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân vào không gian sống của ông Cường là một sự thư thái lạ kì. Không gian ấy không chỉ có tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách mà còn là sự hiện diện của cả hàng nghìn cổ vật nơi đây. Những hiện vật ấy, từ những chiếc cối đá, trục đá cho đến những pho tượng thô mộc, những mảnh gốm cổ được ông bài trí một cách có dụng ý ngay trong khuôn viên sân vườn, tạo nên một sự giao thoa tuyệt vời giữa thiên nhiên và di sản.
Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Tình yêu với đồ cổ không phải là một sự bộc phát nhất thời. Nó nhen nhóm từ những ngày ông còn là một cậu bé, say mê ngắm nhìn những món đồ gia bảo mà ông cha để lại. Nhưng phải đến năm 2000, khi cuộc sống đã thôi không còn quá nặng gánh mưu sinh, ông mới thực sự dấn thân vào hành trình sưu tầm chuyên nghiệp. Hành trình ấy tính đến nay đã hơn 20 năm, một quãng đời đủ dài để một người đam mê trở thành một nhà nghiên cứu không chuyên nhưng đầy tâm huyết”.

Trong không gian nội thất, chúng tôi thực sự choáng ngợp trước sự phong phú của các loại hình hiện vật. Từ những chiếc rìu đá thô mộc của thế kỷ thứ III đến những món đồ đồng Đông Sơn tinh xảo. Từ gốm sứ thời Đinh, Lê, Lý, Trần đến những hiện vật bằng gỗ, bằng đồng của các thế kỷ sau này. Tất cả được ông sắp xếp tỉ mỉ, phân loại, đánh số thứ tự theo từng giai đoạn lịch sử, khiến người xem không khỏi kinh ngạc.
“Cứ nghe ở đâu có cổ vật là tôi lên đường ngay tìm đến tận nơi, có thời gian đi cả tháng trời đến mức nhiều người thân trong gia đình, hàng xóm cho rằng tôi bị “điên”. Thế nhưng, điều may mắn nhất đó là bên cạnh tôi là một người vợ luôn luôn thấu hiểu, cổ vũ và động viên chồng vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống để vừa phát triển kinh doanh vừa sống với niềm đam mê cổ vật”, ông Cường chia sẻ thêm.

Sứ mệnh người “giữ lửa”
Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết: “Để có được bộ sưu tập đồ sộ như hiện nay, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyến đi ngược xuôi dọc chiều dài đất nước. Ông bảo, nghề sưu tầm cổ vật cần cái “duyên” nhưng cũng đòi hỏi một sự kiên trì nhẫn nại vô bờ bến. Có món đồ ở tít Sơn La tôi phải theo đuổi tận 15 năm, đi lại hàng chục lần chỉ để thuyết phục chủ nhân nhượng lại vì giá trị thực sự của nó không nằm ở số tiền, mà ở việc nó xứng đáng được đặt ở một nơi biết trân trọng giá trị lịch sử”.
Một trong những điểm đặc biệt trong triết lý sưu tầm của ông Cường đó là sự trân trọng những giá trị bản địa. Là một người con của Ninh Bình - vùng đất địa linh nhân kiệt với bề dày lịch sử ngàn năm, ông đặc biệt ưu tiên sưu tầm những hiện vật gắn liền với mảnh đất Cố đô. Ông xem đó là cách để tri ân cội nguồn, để giữ lại những chứng tích sống động về một thời kì huy hoàng của các triều đại phong kiến đóng đô tại Hoa Lư.

Ban đầu ông chỉ có một vài hiện vật nhỏ, trải qua hơn 20 năm ông Cường đã có một bộ sưu tập cổ vật đồ sộ với khoảng 3.000 hiện vật thuộc nhiều chất liệu như đá, gỗ, gốm… rất nhiều cổ vật có niên đại 1.000 - 2.000 năm. Đặc biệt, trong đó có hơn 700 hiện vật được các chuyên gia và nhà khoa học kiểm định, đánh giá về giá trị lịch sử và văn hoá.

Ông Cường không chỉ giữ đồ cho riêng mình mà sẵn lòng chia sẻ kiến thức, mở cửa đón tiếp những người có cùng niềm đam mê cũng như các nhà nghiên cứu đến tham quan. Với ông, cổ vật là di sản của chung và việc lan tỏa tình yêu di sản tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, là cách tốt nhất để ngọn lửa di sản không bao giờ tắt.
Trong dòng chảy của cuộc sống đương đại, “gã điên” như ông Nguyễn Mạnh Cường chính là những mắt xích quan trọng giúp di sản không bị đứt gãy. Sự tận tâm, miệt mài của ông không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một kho báu vật chất, mà quan trọng hơn là việc bảo tồn phần hồn của văn hóa dân tộc.
Mỗi món đồ cũ kỹ đối với người khác có thể là phế tích, nhưng dưới bàn tay nâng niu và sự thấu hiểu của ông Cường, chúng trở thành những trầm tích lấp lánh xứng đáng với giá trị văn hoá, lịch sử.

RSS