Di sản Hội An trên hành trình phát triển công nghiệp văn hóa cùng Đà Nẵng:
Bài 3- Di sản- Động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
VHO - Với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội phong phú, giàu giá trị, cùng với sự mở rộng không gian, vốn văn hóa sau sáp nhập, Đà Nẵng có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển, trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của đất nước. Đà Nẵng cũng xác định công nghiệp văn hóa là một trong những đột phá, hướng đi mới của thành phố nhằm đưa văn hóa phát triển ngang tầm với kinh tế.
Thời gian qua, Hội An đã chứng minh sức sống bền bỉ của một đô thị di sản biết tự đổi mới trong không gian văn hóa truyền thống, thành công với mô hình bảo tồn cộng đồng.

Bước sang giai đoạn mới, cần mở ra một tầm nhìn mới quy hoạch mới, sáng tạo để việc sáp nhập vào thành phố Đà Nẵng mở rộng không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính, mà còn là phép thử liệu một di sản thế giới có thể trở thành động lực sáng tạo các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH), nơi văn hóa và công nghệ cùng tạo lập không gian phát triển mới.
Cân bằng bảo tồn và sáng tạo
Tháng 5.2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định số 1460 ban hành đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” nhằm xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm CNVH trọng điểm của cả nước, cạnh tranh khu vực, với sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm văn hóa, quảng bá thương hiệu Đà Nẵng, góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu của ngành CNVH đạt khoảng 7,5% GRDP, trở thành một trong ba trung tâm điện ảnh lớn của Việt Nam. Ngành nghệ thuật biểu diễn sẽ đóng góp khoảng 1,7% vào GRDP của Đà Nẵng; thu hút ít nhất 3 triệu lượt khách du lịch văn hóa mỗi năm và phấn đấu tỷ trọng đóng góp của du lịch văn hóa trong GRDP thành phố ước đạt 5%.
Với không gian mở rộng, nhiều tiềm năng, tài nguyên khi cùng nằm trong hệ sinh thái văn hóa của thành phố Đà Nẵng, với tư cách đô thị di sản Hội An- thành phố sáng tạo của UCCN, làm thế nào để di sản Hội An vẫn duy trì tư cách pháp nhân văn hóa độc lập, được tự chủ trong quản trị sáng tạo, trong khi cùng lúc vận hành trong một cấu trúc hành chính hai cấp là một bài toán đòi hỏi nhiều tư duy phát triển đô thị sáng tạo.
Điều này mở ra hướng đi mới cho Đà Nẵng tiên phong trong việc quy hoạch thể chế, chính sách cho Hội An trong thời gian tới để đô thị di sản này có thể trở thành “điểm sáng tạo mềm” trong hệ sinh thái văn hóa của thành phố.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là Hội An giữ nguyên ranh giới hành chính, mà là giữ được tư cách văn hóa và năng lực sáng tạo độc lập trong hệ sinh thái Đà Nẵng. Nghĩa là bảo tồn bản sắc không phải là giữ nguyên hình dạng cũ, mà là duy trì năng lực tự tái sinh của di sản. Đây chính là bản lĩnh của một đô thị sáng tạo - di sản sống giữa kỷ nguyên toàn cầu hóa.
"Sự cân bằng giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa bản sắc và công nghệ, chính là chìa khóa giúp các cụm đô thị như Hội An - Đà Nẵng duy trì sức sống văn hóa trong dòng chảy toàn cầu hóa. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển vùng mà còn là chiến lược khẳng định năng lực sáng tạo quốc gia, hướng tới mục tiêu chấn hưng văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam gợi ý.
Biến di sản thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khẳng định, sự sáp nhập là động lực để khu vực Đà Nẵng - Hội An cùng nhau kiến tạo một mô hình phát triển độc đáo: Di sản là cốt lõi sáng tạo, là động lực và bảo tồn bền vững DSVH là mục tiêu cuối cùng.
Đồng thời đưa ra những gợi ý về câu chuyện phát triển CNVH trong bối cảnh sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong đó, nhấn mạnh Hội An chuyển đổi từ “bảo tồn tĩnh” sang “bảo tồn động”, biến DSVH thế giới thành động lực phát triển các ngành CNVH.
“Bảo tồn động” là cách tiếp cận hiện đại một xu hướng có tính phổ biến trên toàn thế giới và được UNESCO khuyến khích. Về bản chất, đó là cách bảo tồn trong quá trình phát triển hay là bảo tồn trong sự phát triển tiếp nối, luôn đặt ra mục tiêu hàng đầu là bảo tồn bền vững các yếu tố gốc cấu thành giá trị DSVH.
Cách tiếp cận này cho phép có sự thích nghi có kiểm soát trong hoạt động bảo tồn với quan điểm hiện đại: Coi DSVH là một nguồn lực kinh tế - xã hội, còn cộng đồng cư dân là chủ thể và là yếu tố tạo nên “phần hồn” của di sản.

Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, đô thị cổ Hội An là “di sản sống” nên cần phải theo đuổi mô hình “bảo tồn động” để đáp ứng nhu cầu phát triển CNVH.
Hiểu một cách giản đơn nhất, CNVH là sự kết hợp giữa văn hóa và kinh tế. Nó cho phép chúng ta biến những ý tưởng, giá trị và tài năng sáng tạo thành sản phẩm có thể mua bán được, đồng thời còn tạo ra giá trị kinh tế và việc làm cho cộng đồng.
Và do đó CNVH đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của quốc gia cũng như ở Đà Nẵng như: Có thể tạo ra nguồn thu nhập lớn, thúc đẩy thương mại và tạo ra việc làm cho hàng triệu người. Giúp quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, đặc biệt là các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, thông qua âm nhạc, điện ảnh và các sản phẩm sáng tạo khác.
Đồng thời có khả năng thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, biến các địa danh nổi tiếng, các sự kiện văn hóa và đặc biệt là DSVH thành các điểm đến hấp dẫn thu hút ngày càng đông du khách Việt Nam và quốc tế.
Bài 2- Đô thị di sản sáng tạo trong hệ sinh thái văn hóa Đà Nẵng
Điều quan trọng nhất là, CNVH tạo cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn bền vững và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay và cả mai sau.
Bằng cách kết nối và tích hợp CNVH của Đà Nẵng như một công cụ đầu tư, công nghệ thị giác, Hội An với tư cách là một “di sản sống” sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước và du lịch số lượng lớn, mà sẽ phát triển một cách tự chủ, có chiều sâu và bền vững, củng cố vị thế của một DSVH được UNESCO vinh danh và sẽ trở thành một “hạt nhân văn hóa” của khu vực miền Trung Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng.
( Còn tiếp)

RSS