“Trí thức một nửa”

VHO- Ngay từ thời kỳ đầu vận động đấu tranh cách mạng, Bác Hồ đã nêu rõ quan điểm: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc… trí thức ái quốc sẽ cùng toàn thể đồng bào kiến thiết một nước Việt Nam mới, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do hạnh phúc...” (Hồ Chí Minh toàn tập). Nhưng Người còn nói rõ: Nếu có bằng cấp, kiến thức mà không mang ra phục vụ lợi ích của nhân dân thì đó chỉ là “trí thức một nửa”. Thực chất đó là sự kế thừa và phát triển quan niệm của tiền nhân “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Tức là trí thức phải có cả đức và tài mới thực sự trở thành “nguyên khí”, mới giúp được đất nước giữ vững nền độc lập và phát triển.

 Như vậy nên hiểu khái niệm “trí thức một nửa” theo cả hai trường hợp: một là người có kiến thức nhưng thiếu đạo đức thì có thể làm hại đất nước. Hai là người có đạo đức nhưng kiến thức hạn chế thì cũng không đóng góp được nhiều cho đất nước.

Khái niệm “trí thức” là người có năng lực tư duy sáng tạo và có kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực khoa học nhất định. Không chỉ là có bằng cấp, học hàm học vị, vì đó chỉ như “giấy chứng nhận” mà người ta có thể nhận được bằng cách khác, không cần có năng lực nghiên cứu. Từ góc độ triết học, đó là mối quan hệ giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất. Giống như nhìn các loại trái cây: có trái màu đỏ thì có vị ngọt, trái khác cũng màu đỏ nhưng lại cay và độc. Cách nhìn trí thức cũng vậy nhưng vẫn có người ảo tưởng bằng cấp của mình cứ nói “như đúng rồi” ngay cả những điều họ không hiểu đúng và làm cho một số người khác cũng tin chỉ vì do người có bằng cấp nói ra.

Những “trí thức một nửa”, tuy là người lương thiện nhưng hạn chế về trình độ khoa học thì thường rơi vào nhóm các cán bộ công chức “không dám nghĩ, không dám làm”. Thậm chí không dám nói lên ý kiến của mình vì sợ nói sai ý cấp trên hoặc sợ nói ra thì phải làm. Họ mới chính là những người “việc nhẹ, lương cao, trách nhiệm thấp”. Đó là lực cản sự vận hành trong bộ máy nhà nước nhưng rất khó xác định cụ thể những thiệt hại do họ gây ra.

Đối với những “trí thức một nửa” tuy là người có trình độ lý luận nhưng hạn chế về đạo đức, nhân cách thì có một số người sử dụng bằng cấp như một phương tiện cầu danh lợi. Họ thực hiện một số công trình nghiên cứu rất “hoành tráng” với kinh phí rất lớn do nhà nước tài trợ nhưng kết quả nghiên cứu rất hạn chế cả về tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế xã hội so với kinh phí nghiên cứu. Một số ít người trong nhóm này còn đi xa hơn. Họ vận dụng trình độ tư duy để viết bài xuyên tạc lịch sử, phản bác đường lối chính sách của nhà nước và tự nhận mình là người “bất đồng chính kiến”, là “tù nhân lương tâm”… Thực chất chỉ là để lập công với các thế lực chống đối từ bên ngoài nhằm nhận được sự tài trợ tiền bạc hoặc định cư ở nước ngoài. Với những hành động như thế, họ đã tự thừa nhận không có đóng góp gì cho những thành tựu phát triển rất ấn tượng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam đang được thế giới ca ngợi.

Mỗi trí thức không phải là một bộ “bách khoa toàn thư” mà chỉ có kiến thức về một lĩnh vực khoa học nhất định. Tức là không có “trí thức biết tuốt” nhưng có trí thức chân chính. Đó là những người có lòng tự trọng cao và trách nhiệm lớn khi sử dụng kiến thức của mình góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 

TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc