Khi cơn giận vượt khỏi giới hạn của sự tử tế
VHO - Một vụ va chạm giao thông nhỏ trên phố Hà Nội những ngày qua đã gây chú ý không chỉ bởi hành vi chửi bới, hành hung giữa đường, mà còn bởi phản ứng khá đặc biệt từ người đàn ông bị đánh. Dù liên tục bị tát, bị xúc phạm trước đám đông, nam tài xế vẫn thừa nhận phần lỗi của mình khi lùi xe và mong cơ quan chức năng xử lý nhẹ với người phụ nữ.
Câu chuyện vì thế không còn chỉ là một va chạm giao thông. Nó chạm đến một vấn đề rộng hơn: cách con người ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là khi cảm xúc bị đẩy lên cực điểm.

Trong đời sống đô thị hiện nay, áp lực, chen chúc và va chạm khiến người ta dễ nóng nảy hơn. Một cú quệt xe nhỏ, một ánh nhìn khó chịu hay vài giây mất kiên nhẫn đôi khi cũng đủ biến đường phố thành nơi trút giận. Nhưng điều khiến nhiều người day dứt trong vụ việc này là hình ảnh một người phụ nữ chở theo trẻ nhỏ vẫn liên tục quát tháo, dùng bạo lực, bất chấp sự can ngăn của người xung quanh.
Xã hội hiện đại luôn cổ vũ phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và sòng phẳng trong bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc để cảm xúc cuốn đi mọi giới hạn của hành xử văn minh. Sự quyết liệt của phụ nữ càng không nên được hiểu như một “đặc quyền” cho những phản ứng thiếu kiểm soát ở nơi công cộng.
Có một thực tế khá nhạy cảm nhưng cần nhìn nhận: trong không ít tình huống tranh cãi ngoài đường, nhiều người đàn ông thường chọn nhịn nhường khi đối diện phụ nữ, không hẳn vì họ sai hoàn toàn, mà vì tâm lý ngại va chạm, ngại bị nhìn nhận là hơn thua với phụ nữ. Sự nhẫn nhịn ấy đáng ra nên giúp xung đột hạ nhiệt, thay vì vô tình trở thành khoảng trống để cơn giận leo thang.
Điều đáng chú ý trong vụ việc lần này là người đàn ông liên tục xin lỗi, thậm chí chắp tay giải thích mình không cố ý. Hình ảnh ấy khiến dư luận vừa cảm thông, vừa đặt ra câu hỏi: điều gì khiến một va chạm nhỏ lại có thể đẩy ứng xử của con người đến mức gay gắt như vậy?
Câu trả lời có lẽ nằm ở sự xuống cấp của văn hóa kiềm chế cảm xúc trong đời sống công cộng. Khi con người quen phản ứng tức thì, quen “xả” cảm xúc giữa đám đông, mạng xã hội và camera điện thoại lập tức biến mọi hành vi thành hình ảnh lan truyền. Và trong nhiều trường hợp, điều ở lại lâu nhất không phải cú va chạm giao thông, mà là cách người ta đối xử với nhau sau va chạm ấy.
Sự việc cũng gợi thêm một suy nghĩ khác về vai trò làm gương của người lớn trước trẻ em. Đứa trẻ ngồi trên chiếc xe máy hôm đó có thể chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng chắc chắn sẽ ghi nhớ trạng thái giận dữ, những tiếng quát tháo và cách người lớn giải quyết xung đột ngoài đường phố. Trẻ em thường học hành vi nhanh hơn những lời dạy đạo đức.
Cần nhấn mạnh rằng không nên nhìn vụ việc theo hướng quy chụp hay miệt thị phụ nữ. Những hành vi nóng nảy nơi công cộng không phân biệt giới tính. Đàn ông cũng có vô số trường hợp cư xử thiếu chuẩn mực ngoài đường phố. Tuy nhiên, chính vì phụ nữ thường gắn với hình ảnh mềm mại, điềm tĩnh và giữ nhịp cho văn hóa gia đình nên mỗi hành xử cực đoan lại càng tạo cảm giác tiếc nuối.
Ứng xử văn minh không nằm ở chuyện ai đúng tuyệt đối trong va chạm giao thông, mà ở khả năng giữ được giới hạn của mình khi xảy ra mâu thuẫn. Một lời xin lỗi đúng lúc, một bước lùi đúng chỗ hay vài giây bình tĩnh đôi khi giúp tránh được những hình ảnh khó coi và cả những hệ lụy pháp lý không đáng có.
Giữa đường phố đông đúc, sự tử tế và khả năng tự kiềm chế có lẽ vẫn là “làn đường ưu tiên” quan trọng nhất của mỗi người.

RSS