Ứng xử bạo lực, bản chất xã hội hay hiện tượng cá nhân?
VHO- Những năm gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng đưa khá nhiều tin tức, hình ảnh về các hành vi ứng xử phản văn hóa và thô bạo. Đơn giản nhất là nạn xả rác bừa bãi nơi công cộng, giẫm đạp lên cây hoa, bãi cỏ, tranh cướp vật cúng lễ nơi chùa chiền, xúc phạm người khác bằng lời lẽ thô tục… Thậm chí bạo hành trẻ em gây tử vong và chống người thi hành công vụ, gây thương tích. Đó là một thực tế đã xảy ra ở nhiều nơi, kể cả thành thị và nông thôn.
Những hình ảnh xấu xí ấy là miếng “mồi” ngon cho những kẻ lợi dụng tự do ngôn luận để thổi phồng, xuyên tạc, phát tán trên mạng xã hội nhằm câu view kiếm tiền. Nhất là những kẻ cơ hội chống đối chế độ thì chúng phóng đại, xuyên tạc và diễn giải theo hướng đó là “bản chất” của một xã hội lạc hậu, thiếu văn minh do Đảng ta lãnh đạo. Những luận điệu đó không có gì lạ vì bản thân họ là những kẻ cơ hội và chống đối chế độ, phục vụ lợi ích của ngoại bang. Tuy nhiên những người có trình độ và hiểu biết, có vốn sống xã hội và lối sống lương thiện thì không dễ bị ngộ nhận. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là, có một số ít người có bằng cấp cũng đưa ra những nhận định như: Chuyện đó phản ánh sự “xuống cấp” của văn hóa xã hội, là phản ánh sự bất công của xã hội, là ảnh hưởng của “tư tưởng tiểu nông”.
Có lẽ họ cho rằng những nhận định như thế là “khái quát lý luận rất cao” hoặc chỉ đơn giản là muốn khoe bằng cấp. Nhưng họ lại không phân biệt được đâu là bản chất xã hội, đâu là hiện tượng của cá nhân vì những người có các hành vi phản văn hóa đó không đủ tầm ảnh hưởng để đại diện cho nhận thức và tình cảm của toàn xã hội. Và hầu như tất cả những người lao động và sống lương thiện đều lên án những hành vi phản văn hóa đó. Mặt khác trong đời sống xã hội ngày càng xuất hiện những hoạt động của các tổ chức và nhóm xã hội đầy lòng nhân ái như các trung tâm, các cá nhân tự nguyện chăm lo đời sống cho những trẻ mồ côi vì đại dịch; những chiếc xe cứu thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo; những suất ăn không đồng gửi đến bệnh viện; những quyên góp đồ dùng, sách vở gửi lên cho trẻ em vùng cao; những đội nhóm tình nguyện vớt rác trên các dòng kênh, bãi biển để làm sạch môi trường, và rất nhiều người âm thầm làm từ thiện mà không cần lên truyền hình, báo chí.
Những hoạt động đầy lòng nhân ái ấy là sự thể hiện rõ nhất bản chất văn hóa ở cấp độ xã hội đang vượt trội so với những hành vi phản văn hóa của một bộ phận. Như vậy sự xuống cấp về văn hóa là có thật, nhưng chỉ là cục bộ, không phải sự xuống cấp của nền tảng văn hóa xã hội. Cũng như vậy, sự bất công cũng thể hiện ở hành vi của những cá nhân đã dùng vũ lực để bắt nạt người yếu thế hơn mình, không phải là chính sách của cấp chính quyền quản lý xã hội.
Các nhà nghiên cứu y học và tâm lý học đã chỉ ra rằng, những hành vi bạo lực mất kiểm soát trong ứng xử hằng ngày có thể do sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân như người đó vốn có bản tính nóng nảy, có chứng “rối loạn cảm xúc”, lại đang tức giận chuyện gì đó chưa được giải tỏa. Thậm chí có thể biểu hiện “đa nhân cách” nên khả năng họ mất kiểm soát hành vi và dẫn đến bạo lực là rất cao. Nhưng đó chỉ là tính cách hoặc bệnh lý của một số ít. Nói như vậy không nhằm biện minh cho những hành vi phản văn hóa, mà chỉ để phân biệt đó là cá tính và bệnh lý ở cấp độ cá nhân, không thuộc cấp độ xã hội. Ví dụ như hiện nay tình trạng bạo hành gia đình vẫn còn không ít, nhưng nếu “khái quát” đó là sự xuống cấp của văn hóa xã hội thì rõ ràng là sự nhầm lẫn giữa cái riêng và cái chung hoặc biểu hiện sự thiếu năng lực tư duy lý luận.
Những ngày gần đây, cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam. Nhiều bài báo, nhiều cuộc hội thảo, nhiều chương trình truyền hình và hoạt động văn hóa đã chứng minh rằng, nền văn hóa Việt Nam đi từ ba nguyên tắc cơ bản: Dân tộc, đại chúng, khoa học đến xây dựng nền văn hóa “tiên tiến, đậm đả bản sắc dân tộc” đã soi đường cho cả nước phát triển và khẳng định: Nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ đó có thể nói, mặc dù còn tồn tại không ít những biểu hiện phản văn hóa, bạo lực trong đời sống xã hội và trên không gian mạng nhưng đó chỉ như những “xoáy nước” gây ra bởi những vật cản nhỏ. Không thể làm thay đổi dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam bởi nó có sức mạnh to lớn của những giá trị văn hóa truyền thống từ hàng ngàn năm lịch sử, hòa quyện với tinh hoa của văn hóa thế giới hiện đại.
TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN