Ngẫm về lòng nhân và tiền bạc
VHO- Ngày mùng 6 Tết Quý Mão 2023 vừa qua, có ba bà cháu từ Bà Rịa - Vũng Tàu lặn lội ra Đà Nẵng để tìm người thân nhưng không gặp, phải bắt xe khách quay về. Nhà xe đã “quăng” cả ba bà cháu xuống thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vì họ không có tiền mua vé. May mà cảnh sát giao thông sớm phát hiện ra và giúp cho mấy bà cháu được về tới quê an toàn, thoát khỏi cảnh vất vưởng trong thời tiết lạnh giá.
Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đáng được khen! Câu chuyện coi như đã có cái kết êm đẹp, nhưng mặt khác, để lại lòng chúng ta một dư vị đắng ngắt. Nhất là khi biết người bà đã ngoại 60, còn hai cháu nhỏ chỉ mới lên 9, 10. Từ Đà Nẵng tới Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 800 km, nếu tính từ điểm bị “ném” xuống (La Hà) cũng đến gần 700 km, có ít ỏi gì. Nếu không được giúp đỡ, hẳn cả ba bà cháu không biết ăn đâu ở đâu, phải nằm vật vờ trong giá rét, lần hồi đi xin ăn, xin tiền để bắt xe về quê. Nghĩ thật buồn!
Câu chuyện khiến tôi nhớ lại hình ảnh tình cờ thấy được cách nay đã khoảng 40 năm. Hồi ấy còn bao cấp. Tôi đi trên chiếc ô tô khách tồi tàn từ thị xã Quảng Ngãi ra huyện miền núi Minh Long. Trời mùa đông, mưa đổ như trút nước. Qua “cầu chìm” Bến Đá thuộc huyện Nghĩa Hành, xe vẫn ào ào lao xuống chiếc cầu mà nước lũ đang cuồn cuộn tràn qua, tạo thêm sóng nước dữ dội. Tôi ngó ra ngoài, tình cờ thấy lúc đó giữa cầu có người đàn ông đang đẩy xe củi nặng theo chiều ngược lại. Xe ô tô tạo thành sóng cao đến ngang hông xe, người đàn ông không trụ nổi, cả người và xe củi bị cuốn luôn theo dòng nước lũ giữa con sông. Tôi đồ rằng người đẩy củi kia đã chết mất xác. Nhưng người lái xe khách lạnh lùng không hề khựng lại, dù là một nhịp.
Tôi nhớ thuở còn khốn khó, nhiều khi không biết nương nhờ ai, vì ai cũng khổ như mình. Cha mẹ tôi bảo: “Người có lòng thương người thì không có tiền bạc, còn người có tiền bạc thì chẳng thể thương người”. Câu nhận xét cay đắng và có phần hơi quá nhưng không phải không có lý. Giả thử, mình làm ăn được mà có lòng thương người, thấy ai khó khăn cũng muốn chia sẻ, liệu mình có thể giàu được không? Thậm chí, ngày nay nhiều người thấy người ta giàu lên thì không tin người đó làm ăn chân chính mà có. Không phải trong xã hội thiếu người có lòng nhân, người xem nhẹ tiền bạc, đem tiền bạc đi làm từ thiện chân chính, nghĩa là cho mà không mưu cầu lấy lại bất cứ thứ gì cho mình, kể cả lấy tiếng; mặt khác, cũng có không ít người nhờ sự láu cá, giảo quyệt, mánh mung, chộp giật mà phất lên nhanh chóng, như một số vụ án gần đây, nơi các chủ doanh nghiệp lẫn quan chức dính líu với nó, cho thấy rõ điều này.
Lòng nhân đặc biệt nhạy cảm vào những thời điểm mà người ta đói, người ta đau, người ta đang nguy hiểm đến tính mạng. Nhà văn Nga nổi tiếng Tsékhov vốn là bác sĩ và bất cứ sáng, trưa, chiều tối hay đêm khuya, nếu có người bệnh gọi, ông đều lên đường. Bởi có những bệnh nhân không thể chờ bác sĩ ngủ cho xong giấc; lại có những người nghèo đang gặp bệnh hiểm, chẳng lẽ bác sĩ phải hỏi trước rằng, ông bà có tiền không rồi mới chữa trị cho họ hay sao?
Ai cũng cần đến tiền bạc. Mình cần tiền thì nên nhớ người khác cũng cần tiền. Tiền bạc là để người ta sống đầy đủ, đồng thời cũng để chia sẻ, thể hiện lòng thương người, nếu không, nó chỉ là phương tiện để thể hiện “đẳng cấp”, nhưng sự bất nhân hiển hiện. Sự phát triển bền vững của xã hội không thể không dựa trên lòng nhân!
CAO CHƯ