Bảo vệ “báu vật” văn hóa

VHO- Tại Hội thảo Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) chủ trì diễn ra mới đây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng bào DTTS ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau thông qua phương tiện thông tin đại chúng, điều đó khiến trang phục DTTS đứng trước nguy cơ mai một các giá trị.

Bảo vệ “báu vật” văn hóa - Anh 1

 

 Trang phục truyền thống của đồng bào các DTTS có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam. Thông qua các bộ trang phục, bạn bè trong nước và quốc tế không chỉ hiểu được “gu” thẩm mỹ mà còn phản ánh được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, những đặc trưng trong văn hóa… của dân tộc ta. Mang nhiều giá trị nhưng di sản ấy lại đang đứng trước sự mai một khá nghiêm trọng, bởi trên thực tế, đồng bào DTTS ở nước ta đang tiếp nhận và chịu ảnh hưởng phong cách ăn mặc của người Kinh, hoặc theo giới nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, các thần tượng nước ngoài... Biểu hiện này rõ nhất ở các vùng đô thị, những nơi có điều kiện giao thoa văn hóa. Đáng chú ý là những ảnh hưởng trên nặng về một chiều, mang tính tiếp thu tiêu cực, khiến bà con, nhất là những người trẻ nảy sinh tư tưởng tự ti, coi thường những cái vốn có của dân tộc mình. Trong nhiều trường hợp, sự tiếp thu đó thường kệch cỡm, lai căng, không phù hợp.

Nhiều chuyên gia văn hóa nhận định, trang phục truyền thống của một số dân tộc đang bị pha tạp cả về chất liệu và kiểu dáng, dẫn đến khó phân biệt đặc trưng của dân tộc nào. Nguyên nhân là bởi nhiều người cho rằng sự cầu kỳ, rườm rà trong các bộ trang phục truyền thống vừa gây bất tiện cho công việc, sinh hoạt, lại vừa tốn kém. Trong khi đó, những bộ trang phục bán sẵn khá tiện dụng, giá thành lại rẻ. Đáng nói hơn, những làng nghề dệt thổ cẩm giờ đây cũng còn rất ít, đồng bào làm ra chất liệu vải truyền thống không đủ sức cạnh tranh với thổ cẩm “hàng chợ” trên thị trường. Điều đó khiến họ không còn mặn mà với nghề truyền thống, các nghệ nhân biết nghề dệt và may vá ngày càng mai một.

Đáng lo ngại hơn cả, đại diện Ban Dân tộc - Tôn giáo (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) dẫn chứng cụ thể về một khảo sát thực trạng đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở Tuyên Quang, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đối với 564 hộ gia đình người Mông. Kết quả cho thấy, chỉ 21/564 hộ người Mông thường xuyên mặc trang phục truyền thống (3,7%); 327/564 hộ thỉnh thoảng mới mặc (57,9%). Đặc biệt, gần một nửa số hộ người Mông trả lời không mặc trang phục truyền thống!

Để góp phần nâng cao và hoàn thiện hơn nữa công tác bảo tồn trang phục của đồng bào các DTTS, khâu tuyên truyền phải được thực hiện trước nhất, mũi nhọn. Đặc biệt, công tác giáo dục cho thế hệ trẻ, con em đồng bào DTTS về giá trị truyền thống của trang phục dân tộc mình đã đến lúc phải được quyết tâm thực hiện để tránh “đứt gãy” giữa các thế hệ. Các giá trị văn hóa muốn trường tồn, phát triển buộc phải có thế hệ kế cận là những người trẻ năng động, nhiệt huyết và thế hệ đi trước phải biết cách “truyền lửa” cho những người đi sau. Do đó, các Bộ, ngành liên quan cần tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào tuổi trẻ chung tay bảo tồn, phát huy giá trị trang phục của các DTTS; có chính sách ưu đãi, tôn vinh những nghệ nhân tiêu biểu, người lưu giữ, truyền dạy, các bạn trẻ tâm huyết với trang phục truyền thống. Đồng thời, tổ chức thêm các lớp truyền dạy kỹ năng dệt, thêu hoa văn trên trang phục truyền thống; mở các lớp về kỹ năng mặc trang phục truyền thống cho học sinh người DTTS. Hơn nữa, thay vì yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục tất cả các ngày trong tuần, nhà trường nên nghiên cứu, tổ chức những ngày học sinh mặc trang phục của chính dân tộc mình để nuôi dưỡng tình yêu của các em với văn hóa truyền thống… 

ĐÌNH TOÁN - HOÀNG NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc