Xung đột tại Trung Đông:

Những tác động khó lường đối với thế giới

HỒNG NHUNG

VHO - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Israel với Iran đang tạo ra tác động và hệ lụy khó lường đối với nền kinh tế toàn cầu. Trước diễn biến gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, nhiều quốc gia hiện đang đứng trước áp lực về lạm phát, nguy cơ thiếu lương thực và bất ổn kinh tế.

 Những tác động khó lường đối với thế giới - ảnh 1
Giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay đã tăng mạnh khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran làm gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ảnh: GETTY

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz (tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu), đang gây ra những chấn động mạnh mẽ trên thị trường năng lượng toàn cầu. Chỉ trong một tuần kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, giá dầu thô vượt 100 USD/thùng bởi sự việc gián đoạn nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính, cứ mỗi 10% giá dầu tăng thêm, lạm phát toàn cầu sẽ bị đẩy lên thêm 0,4 điểm phần trăm, tăng thêm nguy cơ làm giảm sản lượng kinh tế toàn cầu khoảng 0,2%.

Ngoài năng lượng, gián đoạn tại eo biển Hormuz còn ảnh hưởng đến thị trường phân bón toàn cầu. Khoảng 30% sản lượng phân bón xuất khẩu của thế giới, bao gồm urê, amoniac và phosphat, được vận chuyển qua tuyến đường này.

Việc gián đoạn vận chuyển cũng khiến chi phí sản xuất nông nghiệp tăng lên, đẩy giá lương thực tăng cao. Cuộc khủng hoảng đã lan sang lĩnh vực vận tải hàng không, gây ra nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại, đẩy chi phí vận tải và giá hàng hóa leo thang.

Theo giới quan sát, chiến sự Trung Đông được xem như “đòn giáng” mạnh hơn vào các nền kinh tế toàn cầu. Tại châu Âu, nhiều quốc gia chịu tác động mạnh khi phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng cùng với nguy cơ lạm phát cao bởi loại nhiên liệu này lại đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống năng lượng của các quốc gia này.

Giá khí đốt chuẩn tham chiếu niêm yết tại thị trường châu Âu có thời điểm tăng tới 30%, xác lập mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Hệ luỵ kéo theo là toàn bộ khu vực Liên minh châu Âu và Anh có thể ghi nhận lạm phát tăng hơn nửa điểm phần trăm.

Còn tại châu Á, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng dễ bị tổn thương vì phụ thuộc hầu hết vào dầu khí vận chuyển từ vùng Vịnh. Trung Quốc đang nhập khẩu khoảng 75% lượng dầu thô tiêu thụ, hầu hết là nguồn cung từ Trung Đông đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí còn phụ thuộc lớn hơn từ nguồn cung từ các nước vùng Vịnh, với sản lượng nhập khẩu tới 80%. Nếu nguồn cung bị gián đoạn kéo dài, các ngành công nghiệp chủ lực như hóa chất, ô tô và điện tử có nguy cơ bị đình trệ. Ấn Độ cũng nhập khẩu khoảng 60% lượng dầu từ Trung Đông. Giá năng lượng tăng vọt đang ảnh hưởng lớn đến cán cân thương mại của nước này, gây áp lực lên đồng rupee và làm gia tăng nguy cơ lạm phát.

Trước diễn biến trên, tại châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết chính phủ thực hiện áp trần giá nhiên liệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khi giá dầu thô tăng cao. Giải pháp áp trần giá xăng dầu trong 2 tuần cũng được chính phủ Croatia đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng gia tăng.

Tại châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chủ trì cuộc họp liên bộ khẩn yêu cầu áp trần giá xăng trong nước, lần đầu tiên trong gần 30 năm. Seoul cũng quyết định mở rộng chương trình bình ổn thị trường trị giá 100.000 tỉ won (khoảng 66,8 tỉ USD) nếu cần thiết, khẩn trương tìm kiếm các tuyến năng lượng thay thế ngoài eo biển Hormuz.

Theo hãng Reuters, chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo luôn chuẩn bị sẵn sàng xả kho dự trữ dầu quốc gia. Nhật Bản và các nước khác trong G7 cũng đang thảo luận kế hoạch xả kho dự trữ để hạ nhiệt giá dầu toàn cầu.

Trang Nation Thailand đưa tin, Thái Lan đã kích hoạt kế hoạch năng lượng khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu, vận hành nhà máy than và thủy điện hết công suất, đồng thời tăng khai thác khí đốt nội địa từ vịnh Thái Lan và Myanmar. Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu công chức làm việc từ xa, hạn chế sử dụng thang máy và tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới biến động.

Trước mắt, Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đang xem xét giải phóng một phần kho dự trữ dầu chiến lược, đồng thời tuyên bố sẵn sàng thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết” và phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm ứng phó với tình trạng giá dầu thô tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Về lâu dài, theo một số chuyên gia, cuộc khủng hoảng lần này có thể thúc đẩy thế giới nhìn nhận lại vấn đề an ninh năng lượng. Làn sóng đầu tư vào hạ tầng dự trữ nhiên liệu, xây dựng các tuyến đường ống vận chuyển tránh những điểm nghẽn chiến lược và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế nhiều khả năng sẽ gia tăng trong thời gian tới nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia giàu năng lượng.