Nghệ thuật đính cườm và di sản Mardi Gras Indians qua nhiều thế hệ

N.THANH

VHO - Tại New Orleans (Mỹ), những bộ trang phục đính cườm cầu kỳ của cộng đồng Mardi Gras Indians không chỉ là màn trình diễn trong lễ hội mà còn là biểu tượng của lịch sử, bản sắc và nỗ lực gìn giữ một truyền thống có từ hàng thế kỷ.

Nghệ thuật đính cườm và di sản Mardi Gras Indians qua nhiều thế hệ - ảnh 1
Các “bộ lạc” di chuyển qua các khu phố người da đen, vừa diễu hành vừa hô vang, tái hiện truyền thống lâu đời của cộng đồng

Tù trưởng Demond Melancon rất tâm huyết với việc làm ra những bộ trang phục cầu kỳ, đính cườm mà ông mặc trong ngày hội Mardi Gras đến nỗi có lần ông đã mất cả nhà cửa vì điều đó.

Melancon tham gia vào truyền thống đeo mặt nạ của người da đen ở New Orleans, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Mardi Gras Indians.

Chia thành các nhóm, mà họ gọi là các bộ lạc, Melancon và các thành viên khác trong cộng đồng đi lang thang qua một số khu phố lịch sử của người da đen trong thành phố mỗi năm vào ngày Mardi Gras, hô vang khẩu hiệu và tham gia vào các trận chiến giả, để cạnh tranh xem bộ trang phục của ai là đẹp nhất.

Đó là một nền văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ, và các thành viên bộ lạc dành vô số giờ và hàng nghìn USD để may vá và trang trí bộ trang phục của họ bằng những hạt cườm nhỏ, lông vũ và đá quý trong suốt cả năm, tất cả nhằm mục đích bảo tồn một truyền thống mà các nhà sử học cho rằng có từ những năm 1800.

Các "cuộc chiến" giữa các bộ lạc là một cuộc cạnh tranh về nghệ thuật và tài năng, nhưng bắt nguồn từ một điều gì đó sâu xa hơn nhiều.

Nghệ thuật đính cườm và di sản Mardi Gras Indians qua nhiều thế hệ - ảnh 2
Tù trưởng Demond Melancon (bên phải) bên bộ trang phục do chính ông sáng tạo

Truyền thống Mardi Gras Indians bắt nguồn từ đâu?

Mặc dù có tên gọi như vậy, nhưng người dân tộc Mardi Gras không phải là các bộ lạc thổ dân Mỹ. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong cộng đồng đã nói với chương trình 60 Minutes rằng họ có nguồn gốc thổ dân.

Không có một câu chuyện nguồn gốc duy nhất nào được xác định rõ ràng về các bộ lạc thổ dân Mardi Gras, nhưng các nhà sử học đã tìm thấy những tài liệu tham khảo về truyền thống này có từ giữa những năm 1800.

Theo những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ trong các bộ lạc, khi những người nô lệ ở New Orleans trốn thoát, người Mỹ bản địa ở các vùng đầm lầy đã che chở cho họ. Một số người tin rằng truyền thống thổ dân Mardi Gras bắt đầu như một cách để tôn vinh các bộ lạc bản địa đó đồng thời thể hiện nguồn gốc châu Phi của họ.

Chủ tịch của Hội đồng Mardi Gras Indian Howard Miller cho biết, văn hóa của người Mardi Gras Indian được hình thành từ sự phản kháng chống lại sự áp bức.

“Trước đây, ở Mỹ, đặc biệt là ở miền Nam, mọi thứ liên quan đến châu Phi đều bị cấm đoán. Vì vậy, chúng tôi đã đeo mặt nạ và hóa trang thành người da đỏ để thực hành văn hóa của mình,” ông nói.

Cho đến những năm 1990, nhiều đoàn diễu hành Mardi Gras nổi tiếng của New Orleans vẫn bị phân biệt chủng tộc. Ngày nay, các bộ lạc tiếp tục diễu hành qua các khu phố của họ thay vì trên các tuyến đường diễu hành của thành phố. Truyền thống Mardi Gras Indian, theo ông Miller, bắt nguồn từ cộng đồng và “nhằm tôn vinh người dân của chúng ta một cách tự hào.”

Nghệ thuật đính cườm và di sản Mardi Gras Indians qua nhiều thế hệ - ảnh 3
Những bộ trang phục được làm hoàn toàn thủ công với hàng nghìn hạt cườm, lông vũ và đá trang trí, có thể nặng hàng chục kg và mất cả năm để hoàn thiện

Di sản lưu truyền qua nhiều thế hệ

Những bộ trang phục lộng lẫy mà các bộ lạc Mardi Gras Indian mặc được trang trí bằng lông vũ, đá quý, hạt cườm và kim sa. Chúng được làm thủ công một cách bí mật trong suốt cả năm trời để trình diễn vào ngày Mardi Gras và chỉ được mặc một vài lần.

Melancon và vợ, bà Alicia Winding, đã khâu những hạt cườm nhỏ bằng hạt chia lên vải bố để tạo nên tác phẩm nghệ thuật cho bộ vest của Melancon. Họ dùng chỉ nha khoa để khâu những viên đá giả kim cương vào đúng vị trí. Các ngón tay của ông Melancon bị sưng tấy do những vết đâm thủng.

“Tôi may vá từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm,” Melancon nói. Ông ấy làm việc đó mỗi ngày.

Melancon cho biết động lực của ông đến từ cộng đồng: “Điều đó càng làm bùng cháy ngọn lửa bởi vì bạn đang làm điều đó vì họ. Giống như, bạn làm điều này vì cộng đồng và người dân của mình.”

Melancon nói rằng khi ông khoác lên mình bộ vest, linh hồn tổ tiên ông sẽ hiện xuống. “Họ đến đây thông qua tôi để được trải nghiệm cảm giác bước đi trên đường phố New Orleans như những người đã dạy chúng tôi. Vì vậy, điều chúng tôi đang làm là bảo tồn điều đó cho thế hệ tiếp theo để họ có thể bước đi như tôi đã từng bước,” ông tự hào.

Việc bảo tồn đòi hỏi một sự hi sinh rất lớn. Nhiều năm liền, Melancon làm nghề đổ bê tông và nấu tôm hùm. Ông dồn hết thời gian và tiền bạc vào những sáng tạo của mình. Thậm chí, ông còn mất nhà sau khi dốc hết tiền vào một bộ vest.

Những bộ vest và bức chân dung đính cườm của ông đã được trưng bày trong các bảo tàng và phòng trưng bày trên khắp thế giới. Tác phẩm của ông sẽ được giới thiệu tại Venice Biennale tháng tới; đây là triển lãm nghệ thuật định kỳ uy tín nhất thế giới.

Melancon cho biết ông hy vọng thành công của mình trong giới nghệ thuật sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy nền văn hóa này.