Haveli ở Delhi: Giữa hồi sinh và lụi tàn của một di sản quý tộc
VHO - Từng là biểu tượng của sự quyền quý dưới thời Đế chế Mughal, những haveli - các dinh thự cổ kính và biệt phủ truyền thống ở khu phố cổ Delhi (Ấn Độ) nay đang đứng trước ranh giới mong manh của số phận đó là được hồi sinh hay lụi tàn theo thời gian.

Dọc theo những con phố chật hẹp của Chandni Chowk, các mặt tiền nứt nẻ, ban công xiêu vẹo và những cánh cổng đóng kín như kể lại câu chuyện buồn của một di sản đang dần bị lãng quên.
Nơi từng là kinh đô Shahjahanabad tráng lệ của đế chế Mughal giờ đây bị bủa vây bởi áp lực đô thị, tranh chấp thừa kế và sự thiếu vắng nguồn lực bảo tồn.
Hiếm hoi giữa bức tranh ảm đạm ấy là một vài công trình được phục dựng công phu. Trong những không gian này,vẻ đẹp quá khứ dường như sống lại. Tất cả gợi lại một thời kỳ mà kiến trúc và đời sống cộng đồng hòa quyện chặt chẽ.
Thế nhưng, chỉ cần bước ra ngoài, sự tương phản hiện rõ. Nhiều haveli bị bỏ hoang hoặc đứng trước nguy cơ sụp đổ, lớp sơn bong tróc để lộ những họa tiết từng tinh xảo nay phai tàn. Hai viễn cảnh song song tồn tại, một bên là nỗ lực hồi sinh di sản, bên kia là sự xuống cấp không thể đảo ngược.
Ông Atul Khanna, người sáng lập Trung tâm Văn hóa Kathika, cho biết việc phục dựng một haveli không chỉ đòi hỏi nguồn lực lớn mà còn vấp phải vô số rào cản. Nhiều dinh thự cổ bị chia nhỏ quyền sở hữu giữa các thế hệ, khiến việc thống nhất tu sửa gần như bất khả thi. Ông nêu vấn đề: “Khi có quá nhiều chủ sở hữu, không ai thực sự chịu trách nhiệm. Và nếu công trình xuống cấp, ai sẽ bỏ tiền ra cứu?” .
Không chỉ vậy, các thủ tục hành chính phức tạp cũng khiến nhiều dự án bảo tồn bị đình trệ. Theo ông Khanna, điều cần thiết bây giờ không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là một cơ chế quản lý thống nhất, giúp đơn giản hóa quy trình phục dựng.
Một số dự án thành công cho thấy tiềm năng hồi sinh vẫn còn. Điển hình là Haveli Dharampura, dinh thự thế kỷ 18 được trùng tu và chuyển đổi thành khách sạn di sản. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy vẫn chỉ là ngoại lệ hiếm hoi.
Ở nhiều khu vực khác như Roshanpura, số lượng haveli còn tồn tại ngày càng ít. Trong số đó, Mathur ki Haveli, một ngôi nhà trăm năm tuổi vẫn có người sinh sống qua nhiều thế hệ. Ông Ashok Mathur, cư dân đời thứ tư, cho biết dù điều kiện sống ngày càng khó khăn với trần nhà xuống cấp, sàn mòn, cửa hỏng nhưng gia đình ông vẫn không muốn rời đi.
Ông Ashok Mathur nói: “Chúng tôi yêu ngôi nhà này, nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế là cộng đồng xưa không còn nữa. Giờ đây, chúng tôi như sống trong một cái kén.”
Các chuyên gia cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở từng công trình riêng lẻ mà còn ở cấu trúc xã hội đã từng nâng đỡ chúng. Nhà bảo tồn K. Ravindran nhận định nhiều haveli trông còn nguyên vẹn bên ngoài nhưng thực chất đã hư hại nghiêm trọng bên trong, đặc biệt ở những khu vực khuất tầm nhìn.
Trong khi đó, nhà sử học Sohail Hashmi nhấn mạnh rằng mỗi haveli từng là một phần của hệ sinh thái rộng lớn, nơi kiến trúc gắn liền với nghề thủ công, đời sống cộng đồng và truyền thống văn hóa. Khi một haveli biến mất, mất mát không chỉ là một công trình, mà là cả một lớp ký ức.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả của Delhi, những dinh thự cổ đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu không có những giải pháp đồng bộ và kịp thời, di sản từng là niềm tự hào của một thời kỳ rực rỡ có thể chỉ còn tồn tại trong ký ức.

RSS