NSND Nguyễn Xuân Đàm:

Một đời giữ hồn quê trên sân khấu

VĨNH QUÝ

VHO - Từ làng Lập Thạch, NSND Nguyễn Xuân Đàm đi qua chiến tranh, điện ảnh quân đội, giảng đường sân khấu rồi trở về làm công tác quản lý văn hóa. Dẫu ở đâu, câu ru, điệu lý và hồn cốt quê hương Quảng Trị vẫn là mạch nguồn nuôi dưỡng đời sống, sáng tạo của ông.

NSND Nguyễn Xuân Đàm qua đời lúc 18 giờ 30 phút ngày 14.9.2026, hưởng thọ 96 tuổi, với 68 năm tuổi Đảng. Sự ra đi của ông khép lại một cuộc đời dài gắn bó với cách mạng, sân khấu và ngành Văn hóa Quảng Trị.

Sau những vở diễn, chức trách từng đảm nhiệm là hành trình của một người con rời làng quê nghèo để bước ra sân khấu lớn, tiếp nhận tri thức nghệ thuật hiện đại rồi trở về với câu ru, điệu lý, phong tục và cốt cách con người quê nhà.

Từ làng Lập Thạch bước ra sân khấu lớn

Nguyễn Xuân Đàm sinh ngày 12.7.1931 tại làng Lập Thạch, phường Đông Lễ, TP Đông Hà trước đây, nay thuộc Tổ dân phố Đông Lễ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ông lớn lên trong một gia đình và miền quê giàu truyền thống cách mạng, sớm tham gia các phong trào tại địa phương.

Một đời giữ hồn quê trên sân khấu - ảnh 1
Chân dung NSND Nguyễn Xuân Đàm. Ảnh: Hồ Thanh Thoan

Năm 1950, khi chưa học hết lớp đệ nhị, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Đàm nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp. Từ một diễn viên, ông trở thành Trưởng đoàn Điện ảnh F325 tại Mặt trận Bình Trị Thiên, sau đó là Trưởng đoàn Điện ảnh Quân khu 4.

Năm 1960, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đàm thi vào khoa Đạo diễn, Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, chính thức chuyển sang con đường sân khấu chuyên nghiệp. Sau đó, ông được cử sang Moskva, Liên Xô học đạo diễn, tiếp cận những tư duy, phương pháp dàn dựng bài bản.

Trở về nước, ông làm đạo diễn tại Nhà hát Kịch nói Trung ương, tham gia giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sân khấu và phụ trách lớp Đạo diễn. Từ năm 1970, ông là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn, Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên Trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam.

NSND Nguyễn Xuân Đàm được trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân. Ông còn được trao 8 Huy chương Vàng cùng nhiều phần thưởng về văn học, nghệ thuật.

Năm 1974, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đàm trở về miền Trung, làm Phó đoàn Ca kịch Huế Trị Thiên, sau đó là Trưởng đoàn Kịch nói tỉnh Bình Trị Thiên. Từ năm 1982 đến năm 1989, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Bình Trị Thiên.

Gần 50 năm gắn bó với sân khấu, tên tuổi nghệ sĩ Xuân Đàm hiện diện qua nhiều tác phẩm như Gia đình má Bảy, Con gà chân chì, Tín hiệu trái tim, Tiếng hát, Bão tố ngoài khơi, Tình ca, Độc thoại đêm, Trần Thủ Độ, Bình minh đó, trái tim anh, Âm mưu và tình yêu, Huyền thoại mẹ… Qua mỗi tác phẩm, có thể nhận ra sự bền bỉ của người đạo diễn luôn muốn sân khấu gần với đời sống, chạm đến con người bằng cảm xúc chân thật.

Mang hồn quê trở lại dưới ánh đèn

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Thế Hùng nhận xét, NSND Nguyễn Xuân Đàm là người nghiên cứu, suy nghĩ về nghệ thuật hết sức nghiêm túc. Ông kế thừa tinh hoa nghệ thuật dân tộc, từ tuồng, chèo đến dân ca Quảng Trị, rồi vận dụng vào dàn dựng kịch nói đương đại bằng các thủ pháp cách điệu, ước lệ.

Một đời giữ hồn quê trên sân khấu - ảnh 2
NSND Nguyễn Xuân Đàm cùng vợ. Ảnh Hồ Thanh Thoan

“Ông phá vỡ không gian chật hẹp của sân khấu để lột tả những bi kịch, số phận của con người và cuộc đời”, NSƯT Nguyễn Thế Hùng nói. Theo ông Hùng, nghệ sĩ Xuân Đàm vừa là nhà quản lý văn hóa, vừa là người làm nghệ thuật có phong cách riêng, mang đậm dấu ấn Quảng Trị.

Làng Lập Thạch trong nghệ sĩ Xuân Đàm không phải một hình ảnh được nhắc lại cho vơi nỗi nhớ. Đó là cây đa, giếng nước, bãi cỏ, lưng trâu; là lời ăn tiếng nói, đạo lý họ tộc, tình nghĩa xóm làng và những câu hát được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Dù được đào tạo ở nước ngoài và làm việc trong môi trường sân khấu chuyên nghiệp, ông không rời xa mạch nguồn ấy. Xuân Đàm tiếp nhận cái mới để làm giàu cách biểu đạt, nhưng điểm tựa tinh thần vẫn là văn hóa Việt Nam, là đời sống và tâm hồn của những con người bình dị.

Ông đi xa để học nghề, mở rộng tầm nhìn, nhưng những gì lắng lại trong sáng tạo vẫn mang bóng dáng làng quê Quảng Trị. Bằng bàn tay, khối óc và sức sáng tạo của mình, ông góp phần tạo nên một diện mạo sân khấu Quảng Trị khác biệt, khó trộn lẫn.

Năm 1989, khi Quảng Trị được lập lại, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đàm đảm nhận cương vị Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin đầu tiên của tỉnh. Đó là thời điểm bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa còn nhiều thiếu thốn; không ít công việc gần như phải bắt đầu lại.

Kinh nghiệm của một đạo diễn, nhà giáo và cán bộ quản lý được ông đưa vào quá trình xây dựng đội ngũ, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương. Điều ông truyền lại cho đồng nghiệp không chỉ là cách làm việc, mà còn là niềm say mê và khát vọng gây dựng đời sống văn hóa trên quê hương vừa bước ra khỏi chiến tranh.

Một đời giữ hồn quê trên sân khấu - ảnh 3
NSND Nguyễn Xuân Đàm chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Ảnh: Hồ Thanh Thoan

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị cho rằng, NSND Nguyễn Xuân Đàm thuộc lớp cán bộ đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành Văn hóa tỉnh sau ngày tái lập. Ở ông có sự hòa quyện giữa bản lĩnh của người quản lý và tâm hồn một nghệ sĩ luôn nặng lòng với quê hương.

“Điều các thế hệ sau trân trọng ở NSND Nguyễn Xuân Đàm không chỉ là những tác phẩm hay chức trách ông từng đảm nhiệm, mà còn là tinh thần dấn thân, niềm say mê và trách nhiệm đối với văn hóa quê nhà. Những đóng góp của ông đã trở thành một phần đáng nhớ trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Văn hóa Quảng Trị”, ông Tuấn chia sẻ.

Di sản nghệ thuật NSND Nguyễn Xuân Đàm để lại không chỉ được đo bằng số lượng vở diễn. Đó còn là một quan niệm sáng tạo: Sân khấu có thể tiếp nhận những phương pháp biểu đạt hiện đại, nhưng không tách khỏi cội nguồn văn hóa dân tộc và đời sống của nhân dân.

Từ những lớp diễn viên, đạo diễn từng được ông giảng dạy, dìu dắt đến các tác phẩm đã ghi dấu trong đời sống sân khấu, mạch sáng tạo ấy tiếp tục được trao truyền. Điều còn lại bền lâu là ý thức tìm bản sắc từ văn hóa Việt, đưa hơi thở cuộc sống và tâm hồn con người vào không gian biểu diễn.

Trong di sản ấy, hồn quê Quảng Trị là sợi chỉ xuyên suốt. Câu ru, điệu lý và bóng dáng làng Lập Thạch đã theo ông lên sân khấu, làm nên căn cước của người nghệ sĩ; đến khi tấm màn khép lại, những âm thanh ấy vẫn còn ngân trong ký ức đồng nghiệp và quê hương.