Sân khấu thử nghiệm:
Tìm nhịp chung giữa sáng tạo và bản sắc
VHO - Trong cuộc nỗ lực làm mới để giành lại vị thế, sân khấu Việt đang đẩy mạnh thử nghiệm như một hướng đi tất yếu. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI - 2025 trở thành không gian cho những cuộc đối thoại mới giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và đời sống.
Sáng tạo “hòa nhịp” với bản sắc Việt
Thử nghiệm sân khấu là hành trình tìm kiếm những phương thức biểu đạt mới trong toàn bộ cấu trúc vở diễn, từ kịch bản, cách dàn dựng, thủ pháp đạo diễn đến ngôn ngữ hình thể và diễn xuất của nghệ sĩ. Nó không chỉ dừng ở việc đổi mới hình thức mà hướng tới khai mở những tầng nhận thức sâu hơn về văn hóa, nghệ thuật, tạo ra giá trị thẩm mỹ phù hợp với đời sống đương đại. Hành trình này đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy cách tân và khả năng nắm bắt mong đợi của khán giả.
Trong kỳ Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025 (diễn ra từ 16-30.11), các đơn vị nghệ thuật đã mang đến những thử nghiệm táo bạo, đột phá, thể hiện rõ tinh thần tìm tòi và làm mới ngôn ngữ sân khấu giữa bối cảnh nghệ thuật biểu diễn đang đối diện nhiều thách thức. Các loại hình tham dự, từ kịch nói, xiếc, chèo, múa rối đến kịch độc thoại, kịch đường phố… đã tạo nên bức tranh đa thanh, đa sắc của sân khấu thử nghiệm.

Gần 30 đơn vị trong nước và quốc tế đã mở rộng không gian giao lưu, giúp nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận xu hướng mới; đồng thời, giới thiệu bản sắc sân khấu dân tộc ra thế giới. Nhiều chuyên gia đánh giá, kỳ liên hoan năm nay sở hữu chất lượng tác phẩm nổi bật nhất từ trước đến nay, phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ và đầy triển vọng của sân khấu Việt Nam.
Tại TP.HCM, ba vở diễn của cố tác giả kịch bản Lê Duy Hạnh (Hồn thơ ngọc, Nguyệt hạ, Sơn hà) được đánh giá cao nhờ sự sáng tạo nhưng vẫn đậm hơi thở dân tộc. Dù cùng một tác giả, mỗi vở, với cách chuyển thể, đạo diễn và dàn diễn viên riêng, đều mang màu sắc đặc trưng.
Khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025
Theo tác giả Lê Hoàng Long (con trai tác giả Lê Duy Hạnh), nếu Hồn thơ ngọc và Sơn hà thuộc dạng kịch một diễn viên, tiếp nối hình thức monologue của thế giới, thì khi áp dụng tại Việt Nam, vẫn đảm bảo mạch chuyện hoàn chỉnh, có cao trào, gỡ nút và mở nút, đồng thời giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.
Hồn thơ ngọc chuyển thể sang cải lương đã tái hiện các bài cải lương đã thất truyền, trong khi Sơn hà lấy bối cảnh theo quy luật ngũ hành tương sinh, hướng con người đến vận hành theo trật tự tự nhiên.

Ngược lại, vở Nguyệt hạ lại lồng ghép kịch Shakespeare với bi kịch quen thuộc ở Việt Nam. Cách dàn dựng khéo léo, với nhân vật “một xác, hai hồn”, Nguyệt hạ đã tạo hiệu ứng nghệ thuật độc đáo, khác hoàn toàn so với hai vở còn lại, thể hiện tinh thần thử nghiệm và sáng tạo của sân khấu đương đại Việt.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận định: Sân khấu thử nghiệm không phải chạy theo những điều “dị biệt hình thức”, mà là tìm kiếm cách biểu đạt mới cho những vấn đề mà sân khấu đặt ra. Thử nghiệm phải dựa trên nền tảng truyền thống, từ căn cốt văn hóa dân tộc. Nếu chỉ “làm cho khác” mà không chạm tới cảm xúc khán giả, thì chưa phải thử nghiệm đúng nghĩa.
Đổi mới nhưng phải trúng thị hiếu
Đổi mới hay đột phá không chỉ là làm mới hình thức mà phải “trúng” thị hiếu công chúng; một vở diễn dù táo bạo đến đâu nhưng không gây được sự đồng cảm hay thu hút khán giả, sẽ nhanh chóng trở nên vô giá trị.
Vở rối “Tấm Cám” của Nhà hát Múa rối Thăng Long
Để biết sáng tạo có trúng hay không, không thể dựa vào cảm giác chủ quan mà cần nghiên cứu, thử nghiệm và quan sát phản hồi thực tế. Quá trình này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý khán giả.
Chỉ khi đổi mới kết hợp khéo léo giữa sáng tạo và nhu cầu khán giả, sân khấu mới thực sự phát triển bền vững, vừa gây ấn tượng, vừa để lại dư âm sâu sắc, chứng minh rằng sáng tạo không phải chạy theo hình thức, mà là làm giàu ngôn ngữ nghệ thuật và khơi dậy hồn cốt văn hóa dân tộc.
Liên hoan thử nghiệm năm nay được tổ chức tại bốn tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và TP.HCM. Việc đa địa điểm không chỉ giúp nghệ thuật tiếp cận đông đảo công chúng, mà còn khảo sát nhu cầu thưởng thức và khả năng tiếp nhận cái mới của khán giả.
Tín hiệu đáng mừng là hầu hết các buổi biểu diễn đều thu hút lượng khán giả đông đảo, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có cả các gia đình. Điều này chứng tỏ thử nghiệm sân khấu không chỉ được chấp nhận mà còn tạo ra sức hút mạnh mẽ, góp phần mở rộng công chúng và lan tỏa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ, chúng tôi luôn trăn trở khi nhắc đến xiếc, bởi lâu nay loại hình này thường bị gán mác “dành cho trẻ con”. Nhiều năm qua, chúng tôi nỗ lực thay đổi định kiến đó. Tham dự Liên hoan với vở kịch xiếc Nghêu sò ốc hến, mục tiêu là vừa làm mới xiếc, hòa nó vào nhịp chảy sân khấu đương đại, vừa giúp loại hình này tiếp cận đông đảo khán giả.
Nghệ thuật chỉ thực sự sống khi được công chúng đón nhận, cảm nhận và đồng hành. Giờ đây, xiếc không còn là trò giải trí đơn thuần mà là phương tiện khơi gợi cảm xúc, tư duy và nhận thức xã hội, để mọi khán giả đều tìm thấy rung động, niềm vui và đồng cảm sâu sắc. Chỉ khi chạm đến con người và lan tỏa vào đời sống, nghệ thuật mới phát triển bền vững.
Chính vì vậy, thử nghiệm sân khấu không phải trò chơi của sáng tạo mà là hành trình “truy tìm” nhịp cầu giữa nghệ thuật và con người. Mỗi vở diễn, mỗi cú phá cách chỉ thật sự đáng giá khi chạm vào cảm xúc khán giả, bám vào đời sống và giữ trọn hồn cốt văn hóa Việt.
Sân khấu chỉ sống khi rung động được công chúng, khơi dậy suy ngẫm, niềm vui và đồng cảm. Đổi mới mà “trúng” thị hiếu, sáng tạo mà “giữ trọn” bản sắc dân tộc, đó chính là “kim chỉ nam” để nghệ thuật sân khấu Việt khẳng định vị thế giữa thời hiện đại.

RSS