Khi mỹ thuật trở thành ngôn ngữ của sự trưởng thành nội tâm
VHO - Trong thế giới mỹ thuật đương đại, nơi khái niệm “sáng tạo” không còn bó hẹp ở kỹ thuật, mà mở rộng sang trải nghiệm cảm xúc, dự án Malena’s Dream Canvas của diễn viên, hoạ sĩ Diễm Hằng tạo nên một cách tiếp cận giàu chiều sâu.

Đó là đưa nghệ thuật về đúng bản chất của nó, một hành trình tự kiến tạo nhận thức, nơi mỗi người học đều trở thành chủ thể.
Không gian học thuật nuôi dưỡng khả năng cảm thụ thị giác
Từ màn ảnh đến toan vẽ, Diễm Hằng vẫn giữ vai trò của người kể chuyện. Chỉ có chất liệu thay đổi: Thay cho lời thoại và khung hình điện ảnh là ánh sáng phản quang, sơn dầu, giấy vụn, những khoảng trống được sắp đặt có chủ đích và các cấu trúc thị giác gợi mở cảm xúc.
Malena’s Dream Canvas được xây dựng như một “ngôi nhà sắc màu”. Ở đó, trẻ em được dẫn dắt qua 12 bài học mỹ thuật, mỗi bài mở ra một thế giới chất liệu và cảm xúc khác nhau: ánh sáng phản quang với độ biến ảo phong phú, bài học về tổ hợp màu, đường nét, hay hoạt động tạo tranh từ giấy tái chế.
Điểm đáng chú ý là phương pháp sư phạm của Diễm Hằng: Không áp đặt quy tắc hàn lâm; không biến lớp học thành khuôn mẫu kỹ thuật; lấy trải nghiệm cảm xúc làm trung tâm.
Mỗi buổi học trở thành một tiến trình thị giác (visual process), nơi học viên được gợi mở cách quan sát, cảm nhận và chuyển hoá những gì đang diễn ra trong nội tâm thành hình khối, sắc độ và biểu tượng.
Đây là cách tiếp cận gần với phương pháp giáo dục nghệ thuật của Bauhaus: đề cao trải nghiệm vật liệu và sự nhạy cảm thẩm mỹ.
Trẻ em vì vậy không học cách “vẽ lại” một hình mẫu có sẵn, mà học cách tự tạo biểu tượng thị giác cho chính cảm xúc của mình.

Mở rộng biên độ của nghệ thuật
Một trong những điểm nhấn chuyên môn của dự án là việc đưa vẽ phản quang, loại hình nghệ thuật sử dụng chất liệu tạo hiệu ứng ánh sáng kép vào chương trình.
Hoạ sĩ Lưu Chương Dương nhận xét: “Một bức tranh có thể xem bằng hai cách: Với ánh sáng thường và ánh sáng phản quang. Khi đèn chiếu lên, mọi thứ như bừng sáng; các em reo hò vì thấy tác phẩm của mình đổi khác. Đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của mỗi buổi học”.
Phương pháp này không chỉ làm giàu nhận thức thị giác của trẻ, mà còn giúp các em cảm nhận sự thay đổi của không gian - ánh sáng - hình ảnh, yếu tố quan trọng trong nghệ thuật sắp đặt và trình diễn đương đại.
Bên cạnh đó, những buổi thực hành tái chế mở cho trẻ khả năng nhìn thấy cái đẹp trong vật liệu thông thường: mảnh giấy vụn, bìa carton, báo cũ… được chuyển hoá thành bố cục mới.
Diễm Hằng chia sẻ:“Khi trẻ chạm vào những vật liệu đã qua sử dụng và tạo ra một hình hài mới, đó là lúc các con học về sự tái sinh”.
Đây là hướng tiếp cận gần với nghệ thuật môi trường (eco-art) và mỹ học tái chế, xu hướng đang trở nên quan trọng trong bối cảnh giáo dục nghệ thuật bền vững.

Hành trình dịch chuyển nội tâm
Sinh ra trong gia đình gắn bó với các bộ môn nghệ thuật truyền thống, Diễm Hằng trưởng thành trong môi trường có độ nhạy thẩm mỹ cao. Từ vai Trang trong “Nhật ký Vàng Anh” đến vai Yên trong “Sao Kim bắn tim Sao Hỏa”, cô luôn được biết tới với lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc nội tâm.
Khi bước sang hội họa, vốn liếng cảm xúc ấy trở thành nền tảng để cô kiến tạo một phương pháp nghệ thuật mang tính chữa lành (art therapy) và tự biểu đạt.
Cô nói: “Màu sắc, đường nét, thậm chí khoảng trống cũng có thể kể chuyện. Khi vẽ, người ta được phép thành thật với chính mình. Không cần đẹp, không cần đúng, chỉ cần thật”.
Chính triết lý này giúp lớp vẽ của cô trở thành không gian tự do cho trẻ em và cả người lớn, những người muốn tìm lại sự an yên sau bộn bề.
Bên cạnh các giảng viên trong nước, Diễm Hằng mời giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng đến môi trường nghệ thuật giao thoa. Giáo viên Gerna chia sẻ:
“Nghệ thuật cần được trao nhiều cơ hội hơn trong giáo dục. Tôi muốn tạo ra không gian để trẻ em khám phá bản sắc của mình thông qua sáng tạo. Việc kết hợp dạy hội họa với tiếng Anh là một trải nghiệm tuyệt vời”.
Sự kết hợp này giúp học viên tiếp xúc với các khái niệm nghệ thuật bằng ngôn ngữ quốc tế, điều quan trọng nếu muốn nuôi dưỡng thế hệ công dân sáng tạo trong tương lai.

Từ lớp học nhỏ đến dự án hội họa lưu động
Dự án Malena’s Dream Canvas không dừng lại ở việc dạy vẽ trong một không gian cố định. Diễm Hằng kỳ vọng mở rộng thành mô hình hội họa lưu động, đưa nghệ thuật đến trường học và cộng đồng.
Cô chia sẻ: “Tôi muốn hội họa hiện diện trong đời sống hằng ngày. Khi con người được chạm vào nghệ thuật, họ sẽ học cách yêu thương và chữa lành chính mình”.
Buổi trưng bày cuối khóa dành cho các học viên nhỏ tuổi tạo nên một trải nghiệm mỹ thuật trọn vẹn: nhận diện bản thân, sáng tạo, hoàn thiện tác phẩm và đưa vào không gian triển lãm.
Đây chính là bước khuyến khích trẻ tiếp cận nghệ thuật như một hoạt động có tính chuyên nghiệp.
Những lời nhận xét hồn nhiên của các em Việt, Sóc, Gấu… về lớp học ấm cúng, con chó dễ thương, ước mơ trở thành hoạ sĩ hay kiến trúc sư… chính là minh chứng rõ nét cho sức sống của dự án.
Trong tiếng cười trẻ thơ và những bức tranh đang khô màu, nghệ thuật hiện diện như một dòng chảy nuôi dưỡng sự trưởng thành nội tâm.

RSS