Từng bó rau biến mất và bí mật sau cánh cổng nhà hàng xóm

HẠ YÊN

VHO - Nghĩ đến cảnh chồng mình thường hay xách rổ rau sang cổng bên kia, rồi trò chuyện đôi câu, tự dưng chị Liễu thấy lòng không yên. Nhỡ mà… chồng mình quý chị Vân quá mức thì sao?” – ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu chị.

Nhà chị Liễu ở thành phố, đất chật người đông nên khó có chuyện trồng được rau sạch. Vài năm trước, ngôi nhà cấp 4 với mảnh vườn nhỏ xinh nhà bên cạnh được bán đi. Hàng xóm mới chưa có ý định xây lại nhà to đẹp hơn để ở nên có nhờ chị trông nom giúp để đỡ bị hoang và bị vứt rác sang.

Thế là bỗng nhiên chị Liễu có một mảnh vườn nhỏ ngay sát nhà để trồng mấy loại rau như muống, cải, mồng tơi. Hàng ngày chị thường đến đây tưới rau và thu hoạch với niềm vui trên mâm cơm có món rau vừa ngon vừa sạch.  

Từng bó rau biến mất và bí mật sau cánh cổng nhà hàng xóm - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Thỉnh thoảng rau lên rộ, hoặc sau mấy hôm trời mưa non mỡm, ăn không xuể, chị lại cắt đem cho chị Vân hàng xóm ngay gần nhà.

Chị Vân năm nay mới ngoài 35 tuổi, làm mẹ đơn thân sau khi chồng mất, một mình nuôi con trai nhỏ. Thấy hoàn cảnh chị Vân cũng vất vả, chị Liễu không chỉ cho rau mà thỉnh thoảng còn cho cháu ít quà. Chị Vân luôn vui vẻ nhận rau, và thỉnh thoảng cũng cho lại nhà chị Liễu lúc thì vài củ khoai, bắp ngô, ít lạc…

Nhưng dạo gần đây, chị Liễu để ý một chuyện lạ. Rau trong rổ mới cắt hôm trước, hôm sau đã… vơi đáng kể, nhanh hơn hẳn mọi khi. Có hôm, đi làm muộn về, chị còn chắc chắn nhà còn rau đủ ăn một bữa nên không phải ra hái nữa. Vậy mà khi về đến nhà, giở ngăn rau trong tủ lạnh ra thì không còn nữa.

Một lần như thế chị còn nghĩ hay là mình nhầm chăng? Nhưng rồi liên tiếp vài lần như vậy khiến chị sinh nghi và đặt câu hỏi.   

Ban đầu, chị chỉ nghĩ chắc chồng mình lại mang cho ai, mà người khả nghi nhất… chính là chị Vân hàng xóm. Nghĩ đến cảnh chồng mình thường hay xách rổ rau sang cổng bên kia, rồi trò chuyện đôi câu, tự dưng chị Liễu thấy lòng không yên. “Nhỡ mà … chồng mình quý chị Vân quá mức thì sao?” – ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu chị.

Một chiều, chị quyết định thử. Chị cắt một rổ rau, để ngay gần bàn bếp như mọi khu rồi chị ra vườn tưới cây, nhưng mắt vẫn liếc trong qua khung cửa để theo dõi. Một lúc, chị không thấy bóng dáng chồng xuất hiện, mà lại thấy … con trai chị nhìn trước nhìn sau, len lén bước vào bếp. Con trai chị nhìn quanh, rồi ôm rổ rau biến mất ra sau nhà.

Chị Liễu lặng lẽ đi theo. Thì ra, cậu con trai cho rau vào túi bóng và dúi vào một cái thùng giấy chuyên để đồ. Trong đầu chị xoẹt một ý nghĩ hay là con mang ra cho ai nhưng ngại. Hoặc có người nào đó xui con giấu chỗ rau kia để cho ai.

Mặt chị bắt đầu bừng bừng tức giận, không ngờ mình chăm chút hàng ngày để có rau sạch ăn mà con thì đem cho không ai đó. Chị bất ngờ xuất hiện trước mặt con trai. Cậu con trai bị mẹ bắt quả tang, thì giật mình, mặt tái mét.

- Con mang rau đi đâu đấy?

- Con chỉ để ở cái thùng này thôi ạ!

- Sao lại để rau vào đây?

Nói xong chị Liễu chạy ra cái thùng các tông giấy và phát hiện khá nhiều rau, cả rau cũ đã héo úa lẫn bó rau mới vừa để ở đây. Như vậy là đúng là số rau mất không cho ai cả, tất cả vẫn ở đây. Nhưng sao lại có chuyện lạ này?

Trước câu hỏi của mẹ, cậu con trai lúng tung trả lời:

- Con… con không muốn mẹ nấu mấy loại rau nữa. Ngày nào cũng ăn canh mồng tơi, rau muống xào… con chán ăn lắm rồi!

Nghe xong, chị Liễu vừa buồn cười vừa thương con. Hóa ra, bao ngày nay chị nghi ngờ lung tung, trong khi thủ phạm lại là cậu con trai ghét rau ở ngay trong nhà.

Chị bỗng nhớ lại thủa ấu thơ của mình. Hồi đấy nhà chị có cả một vườn rau lớn. Ấy vậy mà có những ngày cả nhà triền miên ăn rau dền, rau muống, mướp đến phát chán. Rồi cả lá lốt nữa, chị ăn nhiều món chế biến với lá lốt, nào cua rang lá lốt, ốc nấu lá lốt, cà bung lá lốt...

Đến giờ, thỉnh thoảng mấy anh chị em gặp nhau ôn lại kỷ niệm ấu thơ ai cũng bảo vẫn thấy “rùng mình”, “váng đầu” mỗi khi nhắc đến lá lốt và rau dền.

Tối hôm đó, chị Liễu kể lại chuyện với chồng. Anh cười ngặt nghẽo và bảo may mà chị Liễu chưa chạy sang “tra khảo” chị Vân, không thì mất mặt với cả hàng xóm láng giềng.

Nhưng cũng từ câu chuyện nhỏ bé của cậu con trai mà chị Liễu cũng nhìn lại bản thân. Con chị đang tuổi ăn, tuổi lớn, không chỉ cần ăn sạch, đủ chất mà còn rất háo hức khám phá các món ăn mới lạ. Chị Liễu nghĩ mình cần phải đa dạng các món trong bữa ăn, kể cả rau.

Chị không thể cho rằng vì rau sạch, an toàn nhà trồng được mà bắt con ăn triền miên và không tính đến thay đổi cho con đỡ chán cũng như sự háo hức trước món ăn mới.  

Từ hôm ấy, chị Liễu trồng thêm mấy loại rau khác và ít củ, quả xen lẫn trong khu vườn. Thỉnh thoảng chị cũng mua rau ở chợ với các mối thân quen, tin tưởng để đa dạng hơn. Trong bữa ăn, chị cũng đổi thực đơn như thêm thịt, cá, trứng, và chế biến rau phong phú hơn.

Con trai chị không còn giấu rau vì sợ hãi nữa, lại chủ động ăn mỗi khi chị Liễu làm thêm món salad hoặc nộm chua ngọt. Và thỉnh thoảng những mớ rau vẫn được cho nhà chị Vân mà chị Liễu chẳng chút nghi ngờ gì nữa.