Chàng trai có điều kiện mang “món quà” tặng bạn bè đến họp lớp nhưng khiến ai cũng tự ái
VHO - Vì mỗi bạn có một đời sống khác nhau, người thì thành đạt, giàu có, người thì vẫn còn nghèo khó, chật chật lo từng bữa ăn trong ngày. Lại có bạn bệnh tật phải đi vay mượn… Nói chung mỗi người một hoàn cảnh gia đình, không ai giống ai.
Hồi thi vào cấp 3, Chiến thiếu nửa điểm mới đỗ vào trường công lập. Vì thế Chiến được bố mẹ xin vào một trường dân lập gần nhà. Chiến vốn là học sinh chăm ngoan, 9 năm liền đều là học sinh giỏi nên việc thi trượt vào trường công là một cú sốc với bản thân.
Phải mất gần một năm trời theo học ở ngôi trường mới Chiến mới lấy lại được tinh thần và tập trung việc học để tiếp tục có những kết quả tốt. Một phần được như vậy là nhờ có bạn bè ở ngôi trường mới cùng giúp đỡ, chia sẻ, động viên Chiến.

Sau khi học xong 3 năm cấp ba, Chiến xin được học bổng nước ngoài. Ở nước ngoài, Chiến vừa học vừa xin làm thêm để có thêm chút thu nhập, kinh phí trang trải việc học tập cũng như sinh sống, trau dồi kiến thức và phong tục văn hoá bản địa.
Những năm tháng xa cách đó, ở trong nước bạn bè vẫn duy trì đều đặn việc họp lớp nhưng không báo cho Chiến biết. Vì thế Chiến cũng không có mặt trong nhóm họp lớp.
Bẵng đi mấy năm, cuối cùng Chiến cũng tốt nghiệp đại học, ra trường xin làm ở một số nơi. Khi đã có “đủ lông đủ cánh”, Chiến quyết định trở về quê hương khởi nghiệp, mở khu du lịch sinh thái. Đúng dịp này thì lớp cấp 3 của Chiến đến ngày tổ chức họp lớp. Để gặp lại các bạn học cũ trong những năm qua, Chiến mời mọi người đến khu du lịch sinh thái của mình họp lớp.
Ai cũng hào hứng vui vẻ trước lời đề nghị của Chiến. Chiến cũng chuẩn bị khá chu đáo, từ khu đón tiếp view đẹp nhất, thoáng nhất đến các món ăn tươi ngon nhất.
Sát đến giờ, Chiến chụp ảnh cập nhật tình hình nơi diễn ra họp lớp và không quên kèm theo lời mời đón tiếp các bạn cũ miễn phí đến đây. Chiến nghĩ đây là dịp cảm ơn các bạn và việc “miễn phí” sẽ như một món quà, khiến các bạn vui.
Như ngày trước, có lần Chiến gặp lại các bạn, Chiến tặng mỗi bạn một món quà nhỏ như hộp bánh, chai sữa rửa mặt, lọ dầu… ai cũng vui vẻ, còn chí choé đòi đổi quà với chia nhỏ phần cho nhau dùng thử.
Vậy mà, đúng giờ diễn ra, mọi việc đã chuẩn bị chu đáo nhưng không có ai đến họp lớp cả. Rõ ràng ban đầu khi làm bảng đăng ký, số lượng gần như cả lớp đi được khiến Chiến hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu vì kẹt xe thì cũng phải có người đến, chứ không thể tắc đường cả loạt được.
Cố gắng kiên nhẫn ngồi đợi thêm 30 phút, rồi 1 tiếng trôi qua, Chiến nhắn trên nhóm hỏi vì sao chưa thấy đến thì không ai trả lời, ngoại trừ việc thả like, bắn tim. Bỗng lúc này có điện thoại của Hưng gọi cho Chiến.
Hưng bảo mọi người tự ái, không đến họp lớp là do Chiến mời cả lớp miễn phí. Trước đây, mấy năm đầu họp lớp không khí nặng nề lắm. Có người đến họp lớp hình như chỉ để khoe mình giàu có, thành đạt, có chức quyền.
Cả buổi họ toàn nói chuyện mảnh đất này giá bao nhiêu tỷ, khu vực kia tiềm năng tăng giá ra sao, đã lên được chức nào chưa, khi nào lên, còn lên được cao nữa không… làm ai cũng chán nản.
Vì mỗi bạn có một đời sống khác nhau, người thì thành đạt, giàu có, người thì vẫn còn nghèo khó, chật chật lo từng bữa ăn trong ngày. Lại có bạn bệnh tật phải đi vay mượn… Nói chung mỗi người một hoàn cảnh gia đình, không ai giống ai.
Với người có điều kiện, một bữa ăn nhà hàng không đáng là bao, ngược lại, có bạn còn khó khăn thì có lẽ cũng phải căn ke hơn. Vì thế, sau khi đưa giấy mời họp lớp, một số bạn khá giả cũng muốn chia sẻ, giúp đỡ, để bữa ăn gặp lại bạn bè không ai phải lăn tăn, cốt để vui.
Nhưng thực tình nhiều bạn không nghĩ như vậy. Các bạn cho rằng, nếu đã căn ke, so đo cho buổi gặp mặt thì ngay từ ban đầu xác định không đến. Còn nếu đã xác định đi họp lớp rồi thì họ không muốn mình như người được thương hại hay thấp kém hơn. Họ muốn bình đẳng, vô tư, không có khoảng cách hay sự so sánh giàu nghèo.
Các bạn còn quán triệt, khi đã đi họp lớp thì không chỉ tiền bạc, hay sự giàu sang “để ở nhà” mà ngay cả chức quyền cũng gác lại. Ở đó không có ai gọi bạn mình là sếp, là giám đốc hay gì cả mà chỉ có bạn, thậm chí như hồi xưa là mày, tao. Bởi đi họp lớp là để ôn lại những kỷ niệ hồn nhiên, vui tươi nhất của những năm tháng thanh xuân tuổi học trò.
Đi họp lớp không phải sàn diễn sự giàu có, là nơi để phô diễn chức quyền hay sự thành đạt. Có như vậy mới lâu bền và đúng nghĩa với họp lớp.
Còn nếu thực sự muốn giúp đỡ nhau thì có thể giới thiệu việc làm cho các bạn với mức thu nhập tốt hơn, điều kiện làm việc ổn hơn. Như vậy các bạn sẽ thấy mình được đối xử một cách công bằng, sòng phẳng chứ không phải thương hại.
Hưng cũng khuyên Chiến nên xin lỗi và sửa lại lời mời thì các bạn sẽ đến. Thấy Hưng nói có lý nên Chiến nhanh chóng soạn tin nhắn xin lỗi và mong được các bạn ủng hộ cũng như góp ý cho lần khởi nghiệp đầu tiên ở quê hương. Đúng như lời Hưng nói, chỉ một lúc sau bạn bè kéo đến khu sinh thái họp lớp với vẻ mặt vui vẻ.
Còn Chiến thì qua đó hiểu thêm về ý nghĩa của buổi họp lớp để trân trọng hơn khoảnh khắc gặp lại bạn cũ và trở về những năm tháng vô tư bên bộ đồng phục của tuổi học trò.