Sau những vất vả thiếu thốn của tuổi thơ nghèo, điều gì khiến tôi không thể quên?

HẠ YÊN

VHO - Bố mẹ từng hứa khi nào giàu sẽ mua nhiều quà cho chúng tôi hơn. Nhưng khi điều đó thành sự thật, chúng tôi lại mất đi nhiều thứ khác...

Chúng tôi có một tuổi thơ nghèo và khá êm đềm. Trong căn nhà cấp bốn nhỏ bé, mái tôn kêu lộp độp mỗi khi mưa, mùa hè thì oi bức hầm hập. Bố mẹ tôi đi làm thuê từ sáng đến chiều muộn mới về. Ngày nghỉ bố mẹ cũng tranh thủ đi làm để những lúc hết công việc thời vụ còn nghỉ dài chờ đợi.

Sau những vất vả thiếu thốn của tuổi thơ nghèo, điều gì khiến tôi không thể quên? - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Niềm vui của chúng tôi gần như được cố định bằng ngày bố mẹ lĩnh lương. Lúc đó bố mẹ không chỉ mua thức ăn ngon hơn, nhiều hơn mọi ngày mà chúng tôi còn có một món quà gì đó, có khi rất nhỏ thôi như vài cái bánh, cái kẹo ngon...

Mẹ hay bảo nhà nghèo nhưng cũng thỉnh thoảng mua cho trẻ con ăn để chúng đỡ tủi thân, đi đâu nhìn thấy lại không biết nó là cái gì, nhìn thấy bạn bè ăn mà thèm.

Đôi khi quà là những thứ thiết thực mà đáng lẽ chẳng nên gọi tên là quà. Hoặc chúng phải được mua khi đến lúc cần thay hoặc đã hết, như đôi dép mới, hộp bút chì màu…Nhưng đối với chúng tôi, tất cả những thứ đó đều được gọi bằng cái tên thân thương là quà. Quà của những đứa trẻ nghèo đôi khi chỉ giản dị như thế thôi.

Với quà là những món ăn, mỗi lần ăn hết, chúng tôi đều thèm thuồng, đều ước giá mà bây mới ăn nhỉ, giá mà có thật nhiều quà để ăn, giá mà quà vẫn còn để mai lại được ăn. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt tiếc rẻ như thế của mấy đứa con, mẹ tôi vừa thương vừa buồn cười. Mẹ lại bảo khi nào bố mẹ có thật nhiều tiền sẽ mua quà cho chúng tôi ăn thoả thích.

Và chúng tôi luôn chờ đợi cái ngày bố mẹ sẽ có thật nhiều tiền như thế.

Rồi một ngày, sự chờ đợi đấy bỗng nhiên được đền đáp, như thể có phép nhiệm màu nào đó biến ước mong của chúng tôi thành sự thật. Trước cửa nhà tôi được mở rộng thành đường to. Nhiều người ở đâu cũng kéo đến mua đất, làm nhà và sinh sống, cuộc sống xung quanh nhộn nhịp hẳn lên. Bố mẹ tôi cũng quyết mở cửa hàng bán quần áo để thoát cảnh đi làm thuê.  

Cửa hàng nhà tôi khá đông khách. Cuối ngày, bố mẹ tôi lại ngồi kiểm hàng, ghi chép gì đó và đếm tiền. Có lần bà hàng xóm nhìn nhà tôi đông khách thì chép miệng bảo "nhà này có số đổi đời".

Nhà tôi cũng có những thay đổi thật. Nhà tôi được xây mới, cao nhất khu. Bố mẹ mua sắm nhiều đồ mới hơn trong nhà, chiếc ti vi to hơn, bộ bàn ghế phòng khách đồ sộ hơn, chiếc xe máy cũ nát của mẹ cũng được thay bằng xe tay ga…

Chỉ có một sự khác lạ mà chúng tôi nhận ra là bố mẹ không mua những món quà nhỏ bé như trước kia nữa. Bố mẹ chỉ mua những thứ để ai cũng nhìn thấy và công nhận nhà chúng tôi giàu có hơn xưa.

Tôi nhớ có lần nhìn thấy chiếc áo mới treo ở cửa hàng đẹp quá, tôi cứ mê mẩn nhìn. Nếu như trước đây khi nhà còn nghèo thì thế nào bố mẹ cũng bảo đợi kỳ lương tới. Và chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cũng đến một ngày tôi có được cái mới. Còn giờ đây khi nhà tôi bán quần áo, vẫn là cái ánh mắt mê mẩn ấy khi nhìn một món đồ nhưng mẹ đáp lại rất khác.

Mẹ bảo lấy cái áo mới này xuống mặc là phải bán gần chục cái khác mới đủ hoàn vốn. Hoặc để bán cho khách rồi hôm nào đi lấy hàng mẹ mua cho giá gốc. Mình bán hàng thì phải ưu tiên cho khách.

Nghe xong nhiều khi tôi không còn hào hứng và thiện cảm với chiếc áo nữa. Mẹ cũng chẳng bận tâm với lời hứa mang áo mới giá gốc về cho tôi.

Đứa em gái của tôi thích một chiếc váy được treo bán trong cửa hàng thì mẹ cũng nhẩm ngay phải bán được năm cái hoà vốn đã thì mới được lấy chiếc váy đó.

Những món quà nhỏ bé như một chiếc kem bông mùa hè, một chiếc bánh khoai nóng hổi mùa đông cũng không còn nữa. Không phải bố mẹ không có tiền. Mà là vì bố mẹ bận. Hoặc cũng có thể giờ nhà tôi đã có tiền, những món quà nhỏ nhặt đó, bình dân đó không còn là lựa chọn nữa.

Hình như bố mẹ chỉ thấy vui khi bán được nhiều hàng, chỉ vui khi được ai đó đến nhà và nhìn vào những thứ to tát nhiều tiền như ngôi nhà cao tầng mới xây, như cái tủ gỗ vừa to vừa nặng, bức tranh đúc đồng chiếm gần hết khoảng tường giữa nhà với những hình khối cầu kỳ… rồi tấm tắc khen ngợi. Chúng tôi không biết nữa.

Bố mẹ bận bán hàng, đi lấy hàng và rồi nhiều khi mệt mỏi lại hay quát mắng chúng tôi hơn.

Mẹ không còn để ý đôi dép tôi đi đã mòn, chiếc cúc áo đồng phục đã bị mất, cái quần hỏng khoá… Bố không còn hỏi sáng nay đến lớp có vui không, hát cho bố nghe một bài cô vừa dạy nào. Chiều hè không còn được bố cho đi thả diều nữa.

Hai đứa trẻ chúng tôi tự chơi và trò chuyện với nhau mỗi khi bố mẹ bận. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhớ và tiếc rẻ về một thời nghèo khó. Khi đó, bố mẹ từng hứa khi nào giàu sẽ mua nhiều quà cho chúng tôi hơn. Nhưng khi điều đó thành sự thật, thứ chúng tôi cần nhất là sự quan tâm, chăm chút từng cái nhỏ nhặt lại biến mất đầu tiên.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc