Phát ghen với thứ chồng mê “hơn cả ngoại tình”, vợ nhất quyết thưa chuyện với bố mẹ để cứu vãn gia đình

HẠ YÊN

VHO - Tôi thấy đam mê của chồng đôi khi còn đáng sợ chả kém gì ngoại tình. Thậm chí có lúc tôi còn thấy... hơn cả ngoại tình!

 Chồng tôi có đam mê câu cá. Điều này tôi đã biết từ trước khi cưới và anh cũng chẳng ngần ngại nói cho tôi. Anh bảo rằng câu cá cũng là một thú vui lành mạnh sau những ngày làm việc căng thẳng. Khi ngồi câu phải thật tĩnh lặng chẳng khác gì ngồi thiền, cũng có thể ngẫm ngợi về một điều gì đó hoặc để đầu óc trống rỗng rất thú vị.

Chồng tôi kể, mỗi khi phao động, là tín hiệu cá cắn câu, cái cảm giác hồi hộp, vỡ oà khi nhấc con cá lên cũng rất sung sướng. Đã thế cá câu còn được mang về nấu và ăn lúc nào cũng thấy ngon hơn cá mua ngoài chợ.

Thực ra ban đầu tôi cũng khá lăn tăn trước đam mê này vì đã tìm hiểu và biết dù thú chơi này lành mạnh nhưng cũng khá tốn kém. Từng cái cần câu, cái ô, cái ghế ngồi, vợt đựng cá, đến làm mồi và cả chỗ ngồi câu đều mất số tiền không nhỏ.

Phát ghen với thứ chồng mê “hơn cả ngoại tình”, vợ nhất quyết thưa chuyện với bố mẹ để cứu vãn gia đình - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Nhưng rồi bố tôi bảo, đừng có kén cá chọn canh quá, đàn ông phần lớn ai chả có một đam mê nào đó. Mê câu cá dù hơi tốn kém nhưng còn hơn những thú đam mê hay nghiện ngập khác như cờ bạc, rượu chè, thuốc lá... cũng vẫn tốn tiền mà còn ảnh hưởng sức khoẻ.

Bạn bè thân thiết tôi cũng bảo chỉ sợ đàn ông bắt cá hai tay chứ chỉ mê câu cá thì chả có gì đáng lo. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy anh cũng chỉ có đam mê đó, ngoài ra gần như không có gì để chê. Vậy là tôi đồng ý về làm vợ anh.

Nhưng kể từ khi lấy vợ và sinh con đầu lòng, niềm đam mê câu cá của chồng tôi lại được nhân lên gấp nhiều lần. Trước đó, có khi hai tuần chồng tôi mới đi câu một lần, còn giờ đây tuần nào anh cũng đều đặn đi câu.

Chưa kể, có khi ai đó sang hỏi làm mồi câu thế nào cho chuẩn, cho phù hợp với loại cá này cá kia là kiểu gì mắt trước mắt sau chồng tôi lại ra đấy ngồi câu cùng họ. Thành ra một tuần không phải một lần chồng tôi đi câu, mà có tuần hai lần, ba lần tranh thủ cả buổi tối nghỉ ngơi để đi câu, thoả mãn đam mê.

Và cuộc sống gia đình tôi bắt đầu xáo trộn từ sự đam mê câu cá của chồng. Con còn nhỏ, nhiều khi khóc quấy, ốm đau nhưng chỉ mình tôi chăm con. Có những tối con sốt cao, uống thuốc hạ sốt không hạ, mà gọi điện cho chồng không được, tôi chỉ có thể bắt taxi đưa con vào viện.

May mắn là hôm sau con đỡ hơn, được ra viện, tôi lại bắt taxi ôm con về nhà. Vừa về đến nhà thì cũng là lúc chồng tôi đi câu cá về. Anh hỏi thăm con khỏi ốm chưa và rất vui mừng khi biết con đã đỡ nhiều, rồi không quên sai tôi đi chợ mua đồ về nấu.

Chẳng là đêm qua chồng tôi đi câu được những năm con cá, mỗi con khoảng 4 kg. Chồng tôi vui lắm, liền mang đi chia cho ông bà nội ngoại và em gái mỗi người một con, còn hai con để lại mời bạn bè đến ăn.

Tôi tức điên lên, cáu gắt và bảo chồng, bao nhiêu ngày đi câu mất không ít tiền nhưng chẳng được con cá nào không ai hay, thế mà có hôm câu được nhiều sao không mang ra chợ bán đi bù vào tiền lỗ.

Được cá nhiều lại còn phải bỏ thêm tiền ra chợ mua thêm bao đồ về để nấu cơm đãi bạn câu cá của chồng. Con thì vừa ốm dậy, vợ thì cả đêm tất tưởi chăm con, còn hơi sức đâu mà nấu cả mâm cho chồng đãi khách.

Rồi đãi khách hậu hĩnh bạn bè lại tưởng được vợ ủng hộ chồng câu cá thì càng có cớ, chắc là ngày nào cũng rủ đi câu. Hoặc chí ít thì bạn bè chồng cũng nghĩ vợ chồng tôi rất khá giả, xởi lởi.

Chẳng nhìn đâu xa, có bao nhiêu nhà vợ cấm cản chồng đi câu cá và cho rằng câu cá nhanh nhất, hiệu quả nhất, đỡ mất thời gian nhất chính là câu ở chợ. Chỉ cần mang số tiền làm mồi câu với phí mua chỗ câu đó ra chợ mua cá thì cả nhà ăn thoải mái, không phải ngồi hàng giờ ở hồ câu cho mất thời gian.

Tôi đã nói với chồng rất nhiều lần về cái đam mê câu cá thái quá, nhưng chỉ được vài ngày đỡ, sau thì lại đâu vào đấy. Có những tháng anh lĩnh lương về chỉ đưa cho vợ được 5 triệu, số còn lại bảo để anh mua thêm cái cần mới, rồi mua thêm tỉ thứ khác nào lưỡi câu, nào phao sáng... khiến tôi càng ngày càng ghét cá.

Tôi thấy đam mê câu cá của anh đôi khi còn đáng sợ chả kém gì ngoại tình. Thậm chí có lúc tôi còn thấy... hơn cả ngoại tình. Thà anh chăm chút, mang tiền đi cho một cô nào đó bằng xương bằng thịt xinh đẹp trẻ trung hơn tôi đã đành, đằng này lại mang đi tiền bạc, thời gian và tâm sức cho... cá.

Nhiều khi tôi phát ghen với... cá!. Việc nhà thì đầy ra không là, con ốm, vợ mệt cũng kệ, chỉ có cá là nhất.

Thực ra đam mê của chồng không xấu nhưng nếu quá mức thì không ổn chút nào. Cuộc sống gia đình sẽ rạn nứt vì đam mê thái quá này. Tôi sẽ kiên nhẫn ngồi phân tích cho chồng, nếu không được tôi sẽ nói với bố mẹ chồng để cứu vãn tình trạng này.