Gia đình là điểm tựa (Bài cuối):
Không ai hiểu con bằng cha mẹ
VHO - Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, không có thiết chế nào gần gũi, bền bỉ và có sức ảnh hưởng lâu dài như gia đình.
Trước những biến đổi sâu sắc của đời sống xã hội và sự mở rộng không ngừng của không gian mạng, gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn là điểm tựa tinh thần giúp trẻ định hình nhân cách, nhận diện nguy cơ và giữ được sự cân bằng khi phải sống song song trong hai thế giới - đời sống thực và đời sống số.

“Màng lọc tâm lý” trước rủi ro trực tuyến
Bà Lê Thị Mai Quyên, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế) cho biết, các nghiên cứu cho thấy trẻ em thường dành từ 1-3 tiếng mỗi ngày để truy cập Internet. Bên cạnh những thông tin thú vị thì đằng sau thế giới “ảo” này chứa đựng nhiều điều không an toàn buộc các bậc cha mẹ phải cảnh giác.
Nhiều video, trò chơi ban đầu trông vô hại nhưng có thể ấn chứa nội dung xấu, bạo lực hoặc giáo dục sai lệch và dễ dàng lọt qua các bộ lọc thông thường. Trẻ em ở lứa tuổi khám phá thường tò mò, muốn thử những điều mới và có xu hướng tin tưởng vào người khác một cách dễ dàng, khiến các em trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Bên cạnh đó, trên Intenet, ai cũng có thể ẩn danh, một người có ý đồ xấu có thể giả mạo làm bạn học, anh chị lớn, hoặc thậm chí là người nổi tiếng để làm quen và lấy lòng tin của trẻ.
Cũng theo bà Lê Thị Mai Quyên, các nguy cơ đối với trẻ em trên mạng là xâm hại, bóc lột qua mạng, nói xấu, bôi nhọ; nội dung độc hại ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ; nghiện mạng xã hội, game, livestream...; xâm phạm quyền riêng tư, lộ thông tin cá nhân, lừa đảo, tống tiền… Chiêu trò gần đây nhất là bắt cóc online với các thủ đoạn thao túng tâm lý khiến nạn nhân sợ hãi, sau khi đạt mục đích, tội phạm sẽ tống tiền gia đình hoặc bắt cóc, buôn người.
“Cốt lõi của mọi vụ lừa đảo, bắt cóc trực tuyến là khiến nạn nhân tự cô lập, mất liên lạc với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Tội phạm đe dọa, thao túng khiến nạn nhân sợ hãi và không dám chia sẻ với ai. Khi đó, nạn nhân im lặng là tự tách khỏi gia đình, cộng đồng và dễ dàng bị kiểm soát. Do đó, sự kết nối với gia đình, người thân, bạn bè chính là sức mạnh phá vỡ bẫy của tội phạm trực tuyến. Sự gắn kết gia đình, bạn bè, cộng đồng chính là vũ khí mạnh nhất chống lại thao túng và lừa đảo trực tuyến”, bà Mai Quyên nhấn mạnh.
Vì vậy, khi trẻ báo có chuyện lạ đừng vội trách móc, mắng mỏ con, gia đình hãy chịu khó lắng nghe, để có thể là chỗ dựa vững chắc cho trẻ kết nối, chia sẻ, tâm sự. Hãy hỏi trẻ mong muốn gì, cần sự giúp đỡ như thế nào, thay vì áp đặt cần phải làm thế này, thế kia một cách cứng nhắc, không phù hợp với kiến thức non nớt của trẻ. Khi trẻ cảm thấy yên tâm mới tạo được nền tảng vững chắc để mỗi khi có bất trắc, nguy cơ mất an toàn thì trẻ sẽ biết bày tỏ với ai.
Trong các nghiên cứu về tâm lý học phát triển, gia đình luôn được xác định là môi trường đầu tiên hình thành cảm xúc và nhân cách của trẻ. Trước khi biết đúng - sai theo chuẩn mực xã hội, trẻ học cách cảm nhận thế giới thông qua cách người lớn phản ứng với mình: Một ánh nhìn, một giọng nói, một cái ôm hay sự im lặng. Chính trong mối quan hệ ấy, trẻ dần hình thành cảm giác an toàn hoặc bất an, tin tưởng hoặc dè chừng, cởi mở hoặc khép kín...
Không một chuyên gia tâm lý nào, không một thầy cô giáo nào có thể theo sát đứa trẻ từ những thay đổi rất nhỏ trong đời sống hằng ngày như cha mẹ và người thân. Chỉ người sống cùng con, thực sự quan tâm đến con mới nhận ra sự khác biệt trong nhịp sinh hoạt, trong cách con ăn, cách con ngủ, cách con trả lời câu hỏi hay cách con né tránh một chủ đề nào đó. Những tín hiệu ấy thường rất mờ, rất khó gọi tên, nhưng lại mang ý nghĩa cảnh báo sớm về những biến động bên trong tâm lý trẻ.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền (giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội), việc nhiều trẻ dành từ 5-7 tiếng mỗi ngày cho Internet không chỉ là vấn đề quản lý thời gian, mà phản ánh một dạng “di cư tâm lý”. Khi đời sống thực tại không mang lại cảm giác an toàn, được lắng nghe hoặc được thừa nhận, trẻ có xu hướng tìm đến không gian mạng như một cách bù đắp khoảng trống cảm xúc. Nhận định này cho thấy, gốc rễ của vấn đề không nằm ở thiết bị hay nền tảng công nghệ, mà nằm ở chất lượng mối quan hệ mà trẻ đang có trong gia đình.
Trong thực tế, nhiều gia đình vẫn duy trì đầy đủ các hoạt động chung: Ăn cơm cùng nhau, đưa đón con đi học, sắp xếp lịch sinh hoạt hợp lý. Tuy nhiên, sự hiện diện ấy đôi khi chỉ mang tính hình thức. Cha mẹ ở bên con về mặt không gian, nhưng lại vắng mặt về mặt cảm xúc. Các cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi điện thoại, công việc; những câu hỏi dành cho con thường vội vàng, thiếu chiều sâu và những câu trả lời của con cũng dần trở nên cụt ngủn, né tránh.
Ở độ tuổi thiếu niên, khi trẻ bắt đầu hình thành bản sắc cá nhân và mong muốn được nhìn nhận như một chủ thể độc lập, việc thiếu đối thoại bình đẳng trong gia đình dễ tạo ra cảm giác bị áp đặt. Trẻ không còn tìm đến cha mẹ để chia sẻ suy nghĩ, không phải vì không cần, mà vì không tin rằng mình sẽ được hiểu. Khi đó, sự im lặng trở thành lựa chọn của chúng.
Nhiều phụ huynh chỉ nhận ra con mình “có vấn đề” khi những biểu hiện đã trở nên rõ ràng: Trẻ cáu gắt, phản ứng mạnh, thu mình hoặc đắm chìm trong thế giới riêng. Nhưng quá trình ấy không xảy ra đột ngột mà nó bắt đầu từ những lần trẻ nói mà không được lắng nghe, hỏi mà không được trả lời thỏa đáng, bày tỏ mà không được tôn trọng. Khi những trải nghiệm ấy lặp lại đủ lâu, trẻ sẽ tự rút khỏi vòng kết nối gia đình mà không cần tuyên bố hay phản kháng.
Gia đình là điểm tựa
Trong bối cảnh trẻ em ngày càng phải đối diện với nhiều rủi ro trên môi trường mạng, gia đình không chỉ là nơi trú ngụ về mặt thể chất, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp trẻ đứng vững. Điểm tựa ấy không được tạo nên bằng các biện pháp quản lý hay giám sát chặt chẽ, mà bằng cảm giác an toàn để trẻ có thể quay về khi gặp khó khăn.
Chuyên gia Nguyễn Viết Hiền cho rằng, trẻ em có nền tảng gắn kết gia đình tốt sẽ hình thành được “hệ miễn dịch tâm lý” trước các tác động tiêu cực. Khi trẻ tin rằng cha mẹ sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, các em có xu hướng chia sẻ sớm những trải nghiệm không an toàn trên mạng, từ những tin nhắn lạ, những lời trêu chọc, cho đến những nội dung khiến các em hoang mang hoặc sợ hãi. Việc chia sẻ sớm giúp nguy cơ được nhận diện kịp thời, trước khi trở thành tổn thương sâu.
Ngược lại, khi gia đình phản ứng bằng trách mắng hoặc cấm đoán, trẻ sẽ học cách che giấu. Không ít phụ huynh khi phát hiện con sử dụng Internet quá nhiều đã lựa chọn biện pháp mạnh: Tịch thu thiết bị, cắt mạng, áp đặt quy định cứng nhắc. Những hành động ấy có thể tạo ra sự yên tâm tạm thời cho người lớn, nhưng lại khiến trẻ mất đi niềm tin và tìm cách đối phó. Khi đó, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không những không được thu hẹp, mà còn bị kéo giãn.
Gia đình là điểm tựa khi cha mẹ chấp nhận rằng họ không thể kiểm soát hoàn toàn thế giới của con, nhưng có thể đồng hành cùng con trong thế giới ấy. Thay vì hỏi “con đã làm gì trên mạng”, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu bằng câu hỏi “con cảm thấy thế nào”. Khi cảm xúc được đặt lên trước hành vi, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn và các vấn đề cụ thể sẽ có cơ hội được nhìn nhận một cách bình tĩnh.
Điểm tựa gia đình cũng thể hiện ở cách người lớn làm gương. Trẻ học cách ứng xử không phải từ lời dạy, mà từ những gì các em quan sát mỗi ngày: Cách cha mẹ tranh luận, cách họ sử dụng mạng xã hội, cách họ phản ứng trước thông tin tiêu cực. Trong một gia đình nơi người lớn sẵn sàng thừa nhận sai lầm, sẵn sàng xin lỗi, trẻ sẽ học được rằng, việc mắc lỗi không đồng nghĩa với bị loại bỏ, và việc tìm kiếm sự giúp đỡ là một hành động tích cực.
Trong nhiều gia đình hiện nay, khoảng thời gian chung giữa các thành viên ngày càng bị thu hẹp bởi áp lực công việc và nhịp sống gấp gáp. Tuy nhiên, điểm tựa gia đình không đòi hỏi những thay đổi lớn lao, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Bữa cơm không có thiết bị điện tử, cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng, khoảnh khắc người lớn thực sự lắng nghe mà không phán xét... Chính những khoảnh khắc ấy giúp trẻ cảm thấy mình được nhìn thấy và được coi trọng.
Trong một xã hội mà trẻ em phải lớn lên giữa hai thế giới: Hữu hình với gia đình, nhà trường và cộng đồng - vô hình trên không gian mạng, gia đình vẫn là nơi duy nhất có thể giữ vai trò “neo” cảm xúc lâu dài. Khi điểm tựa ấy đủ vững, trẻ không chỉ có nơi để quay về, mà còn có đủ nền tảng để bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài mà không đánh mất chính mình.

RSS