Gia đình là điểm tựa (Bài 2):

Những khoảng trống nguy hiểm

HOÀNG HƯƠNG - QUỲNH HOA

VHO - Không phải đứa trẻ gặp rủi ro nào cũng đều sống trong gia đình đổ vỡ. Nhiều em lớn lên trong những ngôi nhà đủ đầy vật chất, được chăm sóc chu đáo, học hành tử tế, nhưng vẫn dần rời khỏi vòng kết nối người thân lúc nào không hay.

Những khoảng trống nguy hiểm - ảnh 1
Những khoảng trống nguy hiểm trong mối quan hệ gia đình. Ảnh minh họa

 Sự “trượt khỏi vòng kết nối” ấy không diễn ra đột ngột, không ồn ào, mà âm thầm hình thành từ những khoảng trống rất nhỏ trong đời sống hằng ngày - nơi người lớn không nhận ra rằng mình đang ngày càng xa con.

Những tín hiệu bị bỏ qua

Ở độ tuổi thiếu niên, nhu cầu được lắng nghe, được tôn trọng và được thừa nhận trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ giai đoạn nào trước đó. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng trong gia đình, trẻ không phản kháng ngay, cũng không bộc lộ rõ ràng, mà thường lựa chọn rút lui. Sự rút lui ấy diễn ra âm thầm, chúng ít chia sẻ hơn, ít hỏi han hơn, ít tìm đến cha mẹ hơn. Nhiều gia đình chỉ nhận ra con “đã khác” khi khoảng cách đã lớn đến mức khó có thể kéo lại.

Chị L.H.L. (phường Tương Mai, Hà Nội) chia sẻ, chị có con gái hiện đang học lớp 8 và con chị có những biểu hiện không bình thường: Thức khuya, dậy muộn, đi học muộn giờ không cảm thấy lo lắng, bài tập không làm đầy đủ, chơi với những bạn có tính cách tương tự…

Nhiều lần chị đã khuyên nhủ con gái nhưng hai mẹ con thường kết thúc bằng trận cãi vã. Có lần con gái kể cho chị những câu chuyện mâu thuẫn, xung đột ở lớp, ứng xử thiên vị, hiểu lầm của thầy cô đối với con hoặc một vài bạn khác. Chị hiểu, ở tuổi non nớt, con chỉ nhìn nhận sự việc một chiều, phiến diện nên chị đóng vai trò “quan tòa” giải thích, phân tích để con hiểu, có góc nhìn rộng hơn để con giảm bớt sự hiểu nhầm, hoặc định hướng lần sau gặp trường hợp như vậy để có cách ứng xử phù hợp.

Tuy nhiên, con chị lại không thể tiếp nhận và cho đó là rao giảng “đạo lý”, rằng chị không bênh con mà lại đứng về những người dưng. Như thường lệ, kết thúc buổi “tâm sự” là sự ấm ức của cô con gái: “Lần sau con sẽ không kể cho mẹ nữa”.

Kết quả là, con dần không kể các câu chuyện ở lớp, ở trường cho mẹ, chị L. vì công việc bận rộn nên cũng bỏ qua. Các chuyên gia cho rằng, những điều chị L. nói với con là không sai, nhưng lại không đúng lúc đúng chỗ. Các bậc cha mẹ luôn lo lắng rằng, một ngày nào đó con sẽ gặp tình huống như vậy, lo sự việc sẽ ảnh hưởng đến con… nên vội vàng đưa ra những lời khuyên, tư vấn mà con không cần.

Càng ngày, mối quan hệ hai mẹ con càng trở nên căng thẳng, dù họ chỉ gặp nhau ít giờ vào buổi tối. Con gái thậm chí còn “dị ứng” mỗi khi mẹ lại gần… Chị L.H.L. tìm hiểu và nhận ra mình đã không hiểu con. “Các chuyên gia tâm lý thường bảo cha mẹ phải biết làm bạn với con. Nhưng làm bạn như thế nào thì tôi không biết. Đến bây giờ tôi mới hiểu, chỉ cần lắng nghe con, để con có cơ hội trải lòng, nói ra những điều đang chứa chất trong lòng thì con đã coi mình là người bạn, là người để tin tưởng. Nếu con sai thì từ từ giải thích và chọn một dịp phù hợp, lúc con dễ tiếp thu hơn…”, chị L. đúc rút.

Trường hợp của chị L. có lẽ không phải là cá biệt, mỗi bậc phụ huynh sẽ có những tình huống khác nhau mà vô tình đã làm tăng sự xa cách, khoảng trống giữa con và cha mẹ. Thực tế đáng lưu ý là các tín hiệu này thường bị che lấp bởi những biểu hiện bề ngoài “ổn” hoặc là sự phá phách, chống đối nhằm thu hút sự quan tâm của người thân.

Trẻ vẫn hoàn thành bài tập, vẫn tuân thủ giờ giấc, không gây rối, nhưng chính sự “ngoan ngoãn” ấy lại khiến người lớn chủ quan, cho rằng con đã đủ lớn để tự lo cho mình. Sự thật đằng sau vẻ ngoài trật tự đó có thể là một quá trình thu hẹp dần đời sống cảm xúc, nơi trẻ học cách kìm nén thay vì chia sẻ.

Trượt khỏi vòng kết nối

Có thể thấy, sự im lặng của trẻ không phải là lựa chọn tự nhiên, mà là kết quả của quá trình chia sẻ không được đón nhận. Khi một câu chuyện bị ngắt lời, khi một cảm xúc bị xem nhẹ, khi nỗi buồn bị đáp lại bằng lời “lên lớp” vội vàng hoặc sự phủ nhận: “Có gì đâu mà buồn”, “đừng có ác cảm với bạn”, “đừng có hiểu lầm thầy cô”…, trẻ dần hiểu rằng cảm xúc của mình không phải là điều đáng để người lớn dừng lại lắng nghe. Từ đó, việc im lặng trở thành một cơ chế tự vệ.

Đáng chú ý, nhiều gia đình chỉ bắt đầu lo lắng khi những biểu hiện đã chuyển sang dạng “vấn đề”: Trẻ cáu gắt, chống đối, lệ thuộc thiết bị điện tử hoặc khép kín quá mức. Khi đó, phản ứng phổ biến của người lớn là tìm nguyên nhân bên ngoài - do bạn bè, do mạng xã hội, do môi trường - mà ít khi nhìn lại tiến trình đứt gãy kết nối đã diễn ra rất lâu trong chính đời sống gia đình.

Khi trẻ không còn cảm nhận được sự đồng cảm, tin tưởng, yêu thương, trẻ sẽ tìm kiếm những không gian khác để bù đắp. Không gian ấy có thể là nhóm bạn đồng trang lứa để trẻ dễ dàng chia sẻ mà không sợ bị đánh giá. Cũng có thể là các cộng đồng trực tuyến, nơi chỉ cần vài dòng trạng thái hay biểu tượng cảm xúc, trẻ có thể nhận được phản hồi tức thì. Điểm chung của những không gian này là cảm giác được hiện diện - điều mà trẻ không còn cảm nhận rõ ràng trong gia đình.

Quá trình trượt này thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một câu chuyện không được nghe hết. Một cảm xúc bị gạt đi. Một nỗi buồn bị xem là “trẻ con”. Những trải nghiệm ấy tích tụ dần, khiến trẻ hình thành niềm tin rằng chia sẻ với gia đình không mang lại giá trị. Khi niềm tin ấy đủ mạnh, trẻ sẽ chủ động thu hẹp giao tiếp, giữ lại suy nghĩ cho riêng mình và tìm kiếm sự đồng cảm ở nơi khác.

Trong bối cảnh đời sống số, sự dịch chuyển này diễn ra nhanh và khó kiểm soát hơn. Môi trường mạng cho phép trẻ kết nối mà không cần đối diện trực tiếp, chia sẻ mà không cần giải thích nhiều. Tuy nhiên, sự kết nối ấy thường mang tính bề mặt, thiếu chiều sâu và không có cơ chế bảo vệ. Khi trẻ đã quen với việc tìm kiếm sự công nhận bên ngoài gia đình, khả năng tự điều chỉnh và tự bảo vệ trước những tác động tiêu cực cũng suy giảm theo.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trẻ không tự nhiên trở nên dễ tổn thương trên môi trường mạng. Chính sự thiếu nâng đỡ cảm xúc trong đời sống thực khiến các em dễ bị cuốn theo những ảnh hưởng bên ngoài. Khi vòng kết nối gia đình không còn đủ chặt, trẻ mất đi điểm tựa đầu tiên và quan trọng nhất để đối chiếu, phản biện và tự điều chỉnh hành vi của mình.

Điều đáng lo ngại là sự trượt khỏi vòng kết nối thường bị ngộ nhận là “giai đoạn tâm lý bình thường”. Người lớn chấp nhận việc con ít nói, ít chia sẻ như một phần tất yếu của tuổi dậy thì, mà không nhận ra rằng giữa khoảng lặng cần thiết cho sự trưởng thành và sự đứt gãy kết nối là một ranh giới rất mong manh. Khi vượt qua ranh giới đó, trẻ không chỉ xa gia đình, mà còn dễ bị cuốn vào những mối quan hệ thiếu an toàn.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp trẻ gặp rủi ro nghiêm trọng trên môi trường mạng đều có điểm chung: Trước đó, các em đã trải qua một thời gian dài thiếu đối thoại thực chất với gia đình. Không phải vì cha mẹ không quan tâm, mà vì cách quan tâm không còn phù hợp với sự thay đổi tâm lý của con. Thực tế, trẻ cần được lắng nghe nhiều hơn là dạy dỗ, nhưng người lớn vẫn giữ vai trò kiểm soát, khoảng cách sẽ ngày càng tăng lên.

Những khoảng trống nguy hiểm ấy không thể được lấp đầy bằng các biện pháp kỹ thuật hay mệnh lệnh hành chính. Chúng đòi hỏi sự điều chỉnh từ bên trong gia đình: Thay đổi cách lắng nghe, cách đối thoại, cách thừa nhận cảm xúc của con như một thực tại cần được tôn trọng. Chỉ khi vòng kết nối gia đình được khôi phục, trẻ mới có đủ nền tảng để bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài mà không đánh mất chính mình. 

(Còn tiếp)