Gặp lại mối tình đầu sau hơn 20 năm, người đàn ông hối hận vì quyết định của mình trước đó

NHẬT TÂN

VHO - Anh nhận ra, mình không nên đến buổi họp lớp hôm nay thì có lẽ đã không buồn như bây giờ. Bởi ký ức, một khi đã mở ra, hiếm khi còn nguyên vẹn.

Phương là người đàn ông đã bước qua tuổi 40 khá thành công nhưng rất bận. Những cuộc gặp mặt đối tác, họp hành đã lấy đi khá nhiều thời gian của anh. Vì thế mỗi lần nhắn họp lớp hay gặp gỡ bạn bè phần lớn anh chỉ ủng hộ tiền và sau đó vắng mặt với lý do quen thuộc là bận. Mọi người dần cũng quen với việc đó và không trách Phương nữa.

Hôm nay Phương lại nhận được tin nhắn mời họp lớp. Ban đầu anh định từ chối, vì bận công việc, vì ngại những câu hỏi kiểu “giờ lên chức gì rồi”, “thu nhập giờ bao nhiêu”, “giờ đi xế 4 bánh hãng gì?”…Nhưng một dòng tin nhắn riêng từ cô bạn lớp trưởng năm xưa khiến anh băn khoăn khi thông báo “Lần này Vân cũng đi họp lớp đấy. Đúng dịp Vân về quê có việc”.

Gặp lại mối tình đầu sau hơn 20 năm, người đàn ông hối hận vì quyết định của mình trước đó - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Chỉ một câu nhắn ngắn ngủi như vậy thôi mà khiến tim Phương bồi hồi, tò mò và thoáng run lên.

Vân từng là cô gái xinh đẹp nhất khối, có đôi mắt buồn từng khiến bao chàng trai trong đó có Phương ngẩn ngơ. Vân có dáng người cao dong dỏng, mong manh như lúc nào cũng cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Nụ cười trong veo, mái tóc dài ngang vai cùng giọng nói nhẹ như gió đầu hạ của Vân đã khiến Phương mất bao ngày thầm thương trộm nhớ.

Có những buổi đi học về, Phương chỉ cần được đi cùng Vân đã cảm thấy vui cả ngày. Hoặc có lúc Vân đạp xe một mình băng băng phía trước, xung quanh là cánh đồng vàng mênh mông, Phương đạp xe phía sau, nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy, thấy sao mà đẹp như một bức tranh. Phương không dám phá vỡ bức tranh ấy bằng cách đạp thật nhanh để cùng sóng đôi với Vân.

Cái khoảnh khắc ấy, Phương đã thầm nghĩ mình sẽ là người đi cùng Vân trên mọi nẻo đường, sẽ là bờ vai để cho cái cô gái nhỏ bé này dựa vào.

Nhưng rồi, mối tình đơn phương ấy cũng chẳng đi đến đâu khi Vân tiết lộ mình đã thầm thương trộm nhớ một người hơn hai khoá. Phương đã chờ đợi và mong có một cơ hội đến với mình mà điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực. Vân quyết định lập gia đình sớm cách nhà vài trăm cây số như một sự chấm hết những hi vọng còn sót lại của Phương.

Phương chỉ biết vùi đầu vào học hành, công việc và sau đó có những mối quan hệ mới. Anh mở công ty, lấy vợ, sinh con và có cơ ngơi đáng mong đợi. Không ít lần đi qua con đường đi học năm xưa anh cũng bần thần tự hỏi cô gái năm xưa trong bức tranh ký ức giờ sống thế nào nhỉ?

Thì đây, hơn hai mươi năm trôi qua, buổi họp lớp Vân về quê và đến gặp mọi người sẽ là dịp để Phương trả lời những câu hỏi vu vơ đó. Nghĩ thế rồi Phương đồng ý đến dự buổi họp lớp.

Buổi họp lớp được tổ chức trong một nhà hàng nhỏ ven sông. Khi Phương bước vào, ai cũng ngạc nhiên. Tiếng cười nói ồn ào, những gương mặt thân quen như được quay ngược trở về quá khứ để cùng nhau sống lại tuổi học trò vô tư thủa nào.

Phương nhìn một lượt bạn bè như có ý tìm Vân, và rồi anh dường như chết lặng khi nhìn thấy cô.

Người phụ nữ ngồi ở góc bàn với dáng người hơi đẫy đà, mặc chiếc áo hoa giản dị, khuôn mặt sạm nắng, khóe mắt hằn những vết chân chim. Mái tóc cô búi gọn, điểm bạc lấm tấm... là Vân. Nếu không có đôi mắt buồn sâu thẳm kia, có lẽ Phương đã không nhận ra người con gái từng khiến anh thao thức bao đêm.

Vân mỉm cười khi thấy Phương, một nụ cười nhẹ nhưng chẳng còn ánh lên vẻ rạng rỡ thuở nào.

Giọng Vân vẫn trầm và ấm, chỉ khác là đã khàn hơn vì gió sương. Họ nói chuyện, về công việc, về con cái, về những năm tháng đã qua. Phương được biết chồng cô mất cách đây ba năm vì bệnh, một mình cô nuôi hai con ăn học. Vân cũng chúc mừng vì giờ Phương khá thành đạt và có gần như những thứ mà mọi người đều mơ ước.

Phương im lặng nghĩ xa xôi, những ngã rẽ khác nhau khiến cuộc sống của mọi người cũng khác nhau. Anh nhìn đôi bàn tay thô và chằng chịt gân của cô thấy thương xót, thấy tiếc nuối, nhưng cũng thấy trống rỗng. Rõ ràng anh đã rất muốn đến buổi họp lớp này để gặp lại Vân, vậy mà gặp được rồi lại có tâm trạng này.

Phương biết hơn hai mươi năm là khoảng thời gian khá dài đủ để mọi thứ thay đổi. Ai mà chẳng già đi, chẳng phải thay đổi trước thời gian nghiệt ngã. Đấy là điều hiển nhiên, vậy mà nhìn thấy dáng vẻ Vân khác so với năm xưa Phương lại buồn đến vậy. Hình ảnh cô gái 18 tuổi năm xưa nhỏ nhắn mặc áo dài trắng đạp xe trên con đường đất nhỏ, hai bên là cánh đồng lúa vàng thơm ngát vụt tan biến.

Bất giác, trong đầu Phương giờ đây chỉ còn hình ảnh Vân của hiện tại, già hơn so với tuổi, mờ nhạt… Tất cả những gì anh từng giữ trong tim, dường như bị thời gian cuốn đi ngay trước mắt.

Trên đường về, Phương lái xe qua con đường cũ đầy ắp kỷ niệm, nơi hai người từng đạp xe cùng nhau đi học năm ấy. Anh nhận ra, mình không nên đến buổi họp lớp hôm nay thì có lẽ đã không buồn như bây giờ. Hoặc nếu xác định đến thì anh phải có một tâm trạng khác.

Bởi ký ức, một khi đã mở ra, hiếm khi còn nguyên vẹn. Có những người, có những khoảnh khắc đẹp nhất khi vẫn còn nằm yên trong miền ký ức, chưa bị hiện tại chạm vào.

Dường như anh vừa đánh mất một điều quý giá, đó là sự đẹp đẽ của ký ức.