Thương lắm miền Trung ơi!
VHO - Miền Trung những ngày này, mưa vẫn chưa ngừng nghỉ. Mưa trút tầm tã suốt đêm. Những mái nhà chìm trong lũ dữ, những con đường bỗng hóa thành sông. Thông tin sáng 4.11 cho biết, mưa bão đã cướp đi và vùi lấp 46 người; hàng chục người bị thương; hơn bảy mươi nghìn ngôi nhà ngập sâu trong biển nước... Phía sau những con số biết nói ấy là nhịp tim bồn chồn của cả một dải đất gió Lào cát trắng, nơi bao đời đã quen sống cùng bão lũ, đến giờ vẫn chưa thôi cơ cực.

Điểm qua những địa danh thân thuộc, thấy nhói lòng. Ở Huế, nơi hai bờ sông Hương, sông Bồ thường ngày hiền hòa, nay nước dâng mấp mé bậc thềm. Nhiều khu phố cổ đã thành dòng chảy, nước lũ âm thầm nuốt trôi cột điện, ghế đá, công viên.
Ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, người dân bắc ghế, kê giường, bồng bế nhau lên gác xép; ngoài sân, nhiều tài sản giá trị tích lũy cả đời chòng chành giữa dòng nước đục. Trên cao, những cung đường đèo, những tuyến quốc lộ huyết mạch nối miền xuôi với miền ngược, giờ sạt lở, chia cắt. Đường sắt Bắc Nam, đoạn Huế - Văn Xá tạm phong tỏa; nhiều xã, phường mất điện, mất cả đường truyền tín hiệu Internet.
Mưa tầm tã trút thẳng vào sinh kế của người dân: Lúa đang làm đòng, rau vừa bén rễ, đàn heo, đàn gà mới gây... cứ thế mất hút trong dòng lũ đục ngầu. Nhưng ngay giữa lúc khó khăn nhất, ta lại nhìn thấy một miền Trung rất đỗi thân quen: Chịu thương, chịu khó, kiên cường.
Ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, bà con chặt chuối làm bè, lấy dây buộc neo ngay đầu ngõ; nhà nào có xuồng thì san sẻ cho lối xóm đưa trẻ nhỏ, người già sang vùng cao ráo hơn. Ở Huế, bếp dã chiến đã nhanh chóng nhóm lửa; những phần cơm gói gọn gàng được chuyển tay nhau qua cửa sổ, mái hiên.
Ở Đà Nẵng, các nhóm thanh niên tình nguyện thức trắng đêm gom mì, nước suối, áo mưa, thuốc men; ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, soi đường cho từng chiếc xuồng đến với người cần giúp. Có những ngôi nhà đã ngập gần lút mái, vậy mà khi xuồng cứu trợ ghé qua, chủ nhà vẫn bảo: “Nhà tui còn trụ được, mấy hộ cuối xóm ngập sâu hơn, các chú xuống cứu trước”.
Miền Trung vốn đã quen với cơ cực. Người miền Trung quen nói những câu giản dị: “Rứa cũng được”; “Răng rồi cũng qua”... Có lẽ vì thế mà sau mỗi mùa bão lũ, họ lại bền bỉ dựng lại từ đầu. Ở đây, “sống chung với lũ” không còn là câu cửa miệng, mà đã trở thành triết lý sống được truyền qua nhiều thế hệ. Bà con học cách để sắp xếp đồ đạc gọn gàng, để thuyền ngay đầu ngõ, thừng buộc sẵn trên cột, đèn lắp sẵn pin...
Những kỹ năng ấy không làm cuộc sống đỡ vất vả, nhưng sẽ giúp bình tĩnh hơn trong cơn khốn khó. Giữa đau thương, mất mát, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại lan tỏa hơn bao giờ hết. Từ khắp nơi, những chuyến xe nghĩa tình đã lăn bánh về với miền Trung. Không ít người tranh thủ ngày cuối tuần, gom thêm vài thùng mì, vài bao gạo; có người xin nghỉ học, nghỉ làm, xung phong theo đoàn cứu trợ, đưa quà đến tận tay bà con.
Nhiều em học sinh ở thành phố kêu gọi bạn bè quyên góp áo ấm, sách vở; những cửa hàng nhỏ lập thùng ủng hộ ngay trước quầy. Trên mạng xã hội, từng địa chỉ tiếp nhận, từng danh sách nhu yếu phẩm cần thiết được cập nhật, người góp chút tiền, người chút góp công...
Tất cả những điều bình dị ấy, gom lại thành một dòng ấm áp chảy ngược vào miền bão lũ. Dẫu vậy, thương về miền Trung đừng chỉ là xa xót, hãy là những suy ngẫm sâu xa hơn: Làm sao để mỗi mùa mưa bớt dữ? Những ngôi nhà có thể an toàn hơn? Những cánh đồng có thể hồi sinh nhanh hơn?...
Những câu hỏi tưởng chừng lớn lao ấy có thể bắt đầu từ những điều gần gũi: Giữ rừng đầu nguồn; không lấn chiếm khu vực hành lang thoát lũ; tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn... Khi cộng đồng mạnh lên, mỗi người, mỗi gia đình sẽ bớt mong manh hơn trước biến động của thời tiết ngày càng cực đoan.
Đến hôm nay, bản tin dự báo cho biết mưa vẫn còn kéo dài, nước các sông lớn vẫn ở mức cao, và sau đó có thể thêm một cơn bão tiến gần đất liền, nguy cơ sạt lở, lũ quét còn rình rập. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, bà con cần bình tĩnh và cẩn trọng.
Ở nơi xa, mỗi chúng ta cũng có thể “giữ lửa” theo cách riêng: Theo dõi thông tin chính thống, ủng hộ đúng nơi cần, không lan truyền tin đồn thất thiệt, không chia sẻ hình ảnh gây tổn thương. Một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi động viên, một khoản đóng góp nho nhỏ… cũng là cách góp phần làm ấm lòng đồng bào vùng bão lũ.
Thương về miền Trung là thương từng mái nhà đang chờ nước rút, thương những cánh đồng đang chờ nắng lên, thương những đôi bàn tay lam lũ vẫn kiên trì bấu vào đất. Thương để nhắc nhau rằng, ở đất nước này, không ai bị bỏ lại khi bão lũ đi qua.
Và thương để tin rằng, rồi đây, khi mưa ngừng rơi, nắng ấm sẽ nhuộm vàng đồng ruộng, mặt sông sẽ phẳng, và miền Trung, như đã bao lần, sẽ đứng dậy, khép lại những vết xước đau thương, mở ra một mùa vụ mới. Thương lắm, miền Trung ơi! Dẫu mưa vẫn rơi, nhưng nắng sẽ lại về!

RSS