Chàng trai Gia Rai mang con chữ qua mùa rẫy
VHO - Sinh ra trong hình hài không lành lặn, từng đối diện với mặc cảm và những định kiến nặng nề nơi buôn làng, chàng trai Gia Rai Nay Djruêng vẫn bền bỉ đi qua nghịch cảnh bằng con chữ, tri thức và lòng nhân ái.
Từ hành trình tự học, tự lập đến nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy”, anh đã nối dài những ước mơ đến trường cho nhiều học sinh vùng khó, để câu chuyện của một người khuyết tật trở thành nguồn cảm hứng đẹp về nghị lực sống, tình người và sức mạnh cộng đồng nơi miền đất Tây Nguyên.

Nhọc nhằn đi tìm con chữ
Nay Djruêng sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con của đồng bào Gia Rai. Ngay từ lúc chào đời, anh đã mang khiếm khuyết nặng nề trên cơ thể: Không có đôi bàn tay, đôi bàn chân. Sự khác biệt ấy từng khiến gia đình đau xót, buôn làng xôn xao, nhiều ánh nhìn thương cảm xen lẫn định kiến bủa vây tuổi thơ anh.
Trong ký ức của Nay Djruêng, những năm tháng đầu đời gần như nhốt kín trong căn phòng nhỏ. Bố mẹ đi làm từ sáng đến tối, anh chị đến trường, còn anh tự lo cho mình từ những việc bình thường nhất như ăn uống, sinh hoạt, di chuyển. Không có bàn chân, anh đi bằng hai đầu gối và sau này là chân giả. Không có bàn tay, anh học cách dùng phần khuỷu tay để cầm, nắm, viết, làm việc. Những điều với người khác rất đỗi giản đơn, với anh đều phải đánh đổi bằng đau đớn và bền bỉ.
Lên 8 tuổi, Nay Djruêng vẫn chưa biết chữ. Một lần xin được viết thử, anh bất ngờ khi có thể nguệch ngoạc được những nét đầu tiên. Từ khoảnh khắc ấy, khát vọng đến trường bừng lên trong cậu bé Gia Rai. “Tôi xin bố mẹ được đi học, dù bất ngờ và còn nhiều nghi ngại, nhưng bố mẹ vẫn đồng ý. Vượt qua bao khó khăn, học mẫu giáo được khoảng hơn 6 tháng thì tôi vào lớp 1”, anh nhớ lại.
Những ngày đến lớp của Nay Djruêng là hành trình nhọc nhằn đúng nghĩa. Anh đi học bằng hai đầu gối; có hôm đầu gối mưng mủ, đau rát đến kiệt sức, không thể tự đi, bố hoặc mẹ lại cõng anh đến trường. Nhưng càng khó, ước muốn học chữ trong anh càng mãnh liệt. Không có tay, anh kẹp bút vào khuỷu tay để luyện viết. Lên lớp cao, bài vở nhiều hơn, anh cặm cụi thức khuya luyện chữ, làm toán, tự kéo mình qua từng giới hạn của cơ thể.
Từ một đứa trẻ từng bị định kiến vây quanh, Nay Djruêng đã đi hết chặng đường phổ thông rồi tiếp tục học lên đại học. Anh tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, hiện làm công việc thiết kế cho một công ty tại TP.HCM, đồng thời là nhân viên truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM. Với chàng trai Gia Rai ấy, con chữ đã mở ra tri thức, mở ra con đường để anh đứng vững, tự lập và sau này quay lại nâng đỡ những phận đời khó khăn như mình.

Mang con chữ qua mùa rẫy
Vượt qua mặc cảm và những khiếm khuyết của cơ thể, Nay Djruêng không dừng lại ở hành trình tự học, tự lập. Từ chính những tháng năm nhọc nhằn đi tìm con chữ, chàng trai Gia Rai ấy hiểu rất rõ một cuốn vở, cây bút, chiếc cặp có thể mở ra niềm vui lớn đến thế nào với trẻ em nghèo nơi buôn làng. Cũng từ đó, nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” ra đời, bền bỉ quyên góp sách vở, dụng cụ học tập để gửi tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số ở Gia Lai.
Mười hai năm qua, đều đặn mỗi năm, Nay Djruêng lại kết nối bạn bè, nhà hảo tâm, vận động từng phần quà nhỏ để tiếp sức cho học trò vùng khó. Với anh, thiện nguyện không phải việc làm nhất thời, mà là cách trả nghĩa cuộc đời. “Là người khiếm khuyết, tôi hiểu sâu sắc giá trị của lòng nhân ái. Tôi mong Đi qua mùa rẫy được duy trì càng lâu càng tốt, để có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Tôi luôn mong các em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng quê có điều kiện học tập đầy đủ, sau này trở thành những công dân tốt”, anh chia sẻ.
Cuối năm 2024, hành trình ấy được nối dài bằng Quỹ học bổng Thiên Nga, hướng tới đồng hành với học sinh khuyết tật. Năm học 2025-2026, nhóm “Đi qua mùa rẫy” đã mở rộng hoạt động ra ngoài Gia Lai, đến Lâm Đồng, mang theo hy vọng có thêm nhiều bàn tay cùng chung sức cho trẻ em vùng khó và trẻ khuyết tật.
Có những lúc mệt mỏi, đau đớn, Nay Djruêng vẫn tự nhắc mình phải bước tiếp. Đi học, đi làm, tham gia hoạt động xã hội giúp anh thấm thía hơn trở ngại của người khuyết tật, nhất là trong việc di chuyển. “Có lúc trở trời, toàn thân đau nhức, tôi vẫn phải cố gắng đến nơi cần đến, đến chỗ làm việc. Tôi luôn tự nhủ, không có bàn tay vẫn có thể làm việc, vẫn có thể làm từ thiện, miễn là mình có tấm lòng lương thiện, hướng đến những học sinh khó khăn vùng cao”, anh trải lòng.
Từ một phận đời từng chịu nhiều thiệt thòi, Nay Djruêng đã chọn cách đứng dậy bằng tri thức và đi xa hơn trái tim nhân ái. Những việc làm lặng lẽ của anh đã được ghi nhận tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức; cùng Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” các năm 2023, 2024. Nhưng phần thưởng lớn nhất với chàng trai Gia Rai ấy có lẽ vẫn là ánh mắt rạng ngời của những đứa trẻ vùng cao khi được cầm trên tay cuốn vở mới và thấy con đường đến trường bớt chông chênh hơn.

RSS