Vì sao Hội An đề xuất di dời người dân ra khỏi di tích?

K.CHI - A.DƯƠNG

VHO - Để quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững đô thị di sản thế giới Hội An, nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng một cơ chế đặc thù tổng thể, thay vì chỉ xử lý từng vấn đề riêng lẻ.

 Vì sao Hội An đề xuất di dời người dân ra khỏi di tích? - ảnh 1
Đô thị cổ Hội An

Phản ứng của dư luận những ngày qua trước thông tin chính quyền phường Hội An (Đà Nẵng) kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ di dời người dân đang sống trong khu di tích ra bên ngoài, một lần nữa làm dấy lên câu chuyện về mô hình, cơ chế đặc thù nào phù hợp để quản lý, bảo tồn và phát triển di sản Hội An trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người dân

Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức, ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An có tham luận về thực trạng xây dựng, phát triển phường và công tác phối hợp với các địa phương lân cận trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó có kiến nghị TP Đà Nẵng đề xuất Trung ương nghiên cứu cơ chế đặc thù cho quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới Hội An trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý là kiến nghị cơ chế hỗ trợ cư dân sinh sống trong các di tích được tái định cư ra ngoài di tích giống như mô hình mà thành phố Huế đang thực hiện.

Xoay quanh đề xuất này, những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại khi “hồn” của phố cổ Hội An chính là cư dân bản địa, nếu di dời ra khỏi không gian phố cổ thì liệu có còn giữ được “hồn” của “di sản sống”.

Nhiều ý kiến bất ngờ, thậm chí “hoảng hốt” trước thông tin này, cho rằng chủ trương từ trước tới nay vẫn là bảo tồn phố cổ Hội An là khu phố “sống” với đời sống chân thực của người dân phố cổ gốc, bản sắc không chỉ nằm ở văn hóa “tĩnh” là mà nếp sống, ăn ở, sinh hoạt của con người, di dời dân ra khỏi di tích thì Hội An sẽ “sống” như thế nào ? Hay sẽ biến từ một đô thị sống sang một nơi mua vé tham quan?

Ngay sau đó, Bí thư phường Hội An đã lên tiếng giải thích. Theo ông Bình, thông tin đưa ra tại hội nghị chỉ là kiến nghị cơ chế đặc thù để di dời một số trường hợp đang sinh sống trong di tích do Nhà nước quản lý nhưng không có sổ đỏ, không phải đề xuất di dời người dân ra khỏi phố cổ Hội An.

Thực tế từ trước năm 1975 đến nay một số hộ dân ở trong các khu vực di tích của Nhà nước quản lý nhưng không có sổ đỏ nên việc tái định cư, giải phóng mặt bằng, trùng tu di tích gặp nhiều khó khăn. Những trường hợp này dù nhà cửa xuống cấp nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định hiện hành. Có những vấn đề vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp phường. Chính quyền Hội An mong muốn các cấp thẩm quyền nghiên cứu có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ các trường hợp này di dời, tái định cư ra bên ngoài di tích, kể cả những trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương tự mô hình mà thành phố Huế đã thực hiện với chương trình di dân khỏi khu vực Kinh thành Huế.

Đồng thời đưa ra một số trường hợp cụ thể mà theo lý giải của ông Bình là vì lý do tế nhị nên không nói rõ hết ở hội nghị. Chẳng hạn như trường hợp một hộ gia đình nhiều thế hệ sống cạnh di tích miếu Âm Hồn từ trước năm 1975 đến nay nhưng không có sổ đỏ.

Di tích này đã xuống cấp nghiêm trọng, địa phương rất muốn trùng tu, phục hồi và phát huy giá trị, nhưng không thể thực hiện vì còn hộ dân sinh sống, chưa có cơ chế thực hiện bố trí tái định cư giá rẻ, còn khả năng mua đất ở mới thì giá quá cao, hộ dân không đủ khả năng. Hoặc như tại di tích đình Văn Chỉ trước đây có nhiều hộ dân sinh sống, Hội An đã di dời được một số hộ, song hiện vẫn còn một số trường hợp vướng mắc, khiến việc giải phóng mặt bằng để phục hồi di tích chưa thể hoàn tất.

Những “áp lực” lên di sản Hội An

Mặc dù lãnh đạo phường Hội An đã lên tiếng giải thích về thông tin nói trên và khẳng định đề xuất của phường Hội An không phải là di dời toàn bộ cư dân ra khỏi phố cổ mà chỉ tập trung vào một số trường hợp đặc thù đang sống trong các di tích do Nhà nước quản lý, thuộc diện vướng mắc đặc biệt cần có cơ chế riêng để hỗ trợ tái định cư, thế nhưng dư luận vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi về câu chuyện này, qua đó một lần nữa làm “nóng” lên câu chuyện về những áp lực mà di sản Hội An đang phải đối diện.

Đặc biệt là câu chuyện tìm kiếm mô hình cơ chế đặc thù cho quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới Hội An trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn được dư luận quan tâm thời gian qua.

Tại hội nghị nói trên, lãnh đạo phường Hội An cũng thừa nhận, áp lực quản lý tại Hội An hiện rất lớn vừa bảo tồn di sản, vừa quản lý dân cư, kinh doanh, du lịch, lễ hội, trật tự đô thị, môi trường, giao thông, lưu trú. Đồng thời kiến nghị TP Đà Nẵng đề xuất Trung ương nghiên cứu cơ chế đặc thù cho quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới Hội An trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, có cơ chế về phân cấp thẩm quyền, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản công, bảo tồn nhà cổ, ứng phó với biến đổi khí hậu… Đề nghị Thành ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá mô hình quản trị đô thị di sản Hội An sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu một mô hình quản lý thống nhất, đủ tầm, đủ thẩm quyền, đủ nguồn lực đối với không gian Đô thị cổ Hội An.

Tại hội nghị tổng kết “Quy hoạch tổng thể đầu tư bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch và thành phố Hội An giai đoạn 2012-2025” do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức trước đó, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa cũng cho rằng, việc sớm xây dựng một quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản đô thị cổ Hội An cho giai đoạn tiếp theo sau sáp nhập là yêu cầu mang tính chiến lược và cấp bách. Nhiều đề xuất định hướng chiến lược phát triển phù hợp cho di sản Hội An trong bối cảnh mới cũng được các chuyên gia chia sẻ đầy tâm huyết.

Trong đó tập trung vào những gợi ý như trong bối cảnh mới, công tác quy hoạch gắn kết với lợi ích, trách nhiệm cộng đồng, lấy con người làm trung tâm, di sản làm nguồn lực phát triển.

Hoàn thiện mô hình quản lý di sản phù hợp với khung pháp lý và tổ chức đơn vị hành chính mới phải đặt trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện, cùng với việc Luật Di sản văn hóa năm 2024 và Nghị định số 215 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới, việc xây dựng mô hình quản lý mới thay thế mô hình hiện hành là yêu cầu cấp thiết.