Người trẻ trong vòng xoáy “luôn trực tuyến”

THANH MAI

VHO - Trong một thế giới mà con người có thể kết nối chỉ sau vài cú chạm, mạng xã hội lại đang âm thầm bào mòn đời sống tinh thần của nhiều người trẻ.

Thời gian dán mắt vào màn hình kéo dài khiến khả năng tập trung suy giảm, giao tiếp thưa dần, cảm xúc thật dễ bị thay thế bởi các tương tác chóng vánh trên không gian ảo. Một thế hệ “luôn trực tuyến” vì thế đang phải đánh đổi không ít, từ sự bình yên bên trong, cảm giác hài lòng với cuộc sống đến những kết nối gần gũi quanh mình.

 Người trẻ trong vòng xoáy “luôn trực tuyến” - ảnh 1
Việc lạm dụng mạng xã hội làm suy giảm hnh phúc của giới trẻ (ảnh minh họa)

 online, càng kém hạnh phúc

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới công bố tháng 3.2026 đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: Thế hệ trẻ đang đối diện với cuộc khủng hoảng tinh thần ngày càng rõ. Trước đây, mức độ hạnh phúc của con người thường được mô tả theo mô hình chữ U: Cao ở tuổi trẻ, giảm dần khi bước vào trung niên rồi tăng trở lại lúc về già. Nhưng những năm gần đây, một nghịch lý đã xuất hiện. Nhiều người trẻ luôn cảm thấy bất an, cô đơn và kém hạnh phúc hơn so với thế hệ trước. Trong các yếu tố được nhắc đến, sự gia tăng mạnh mẽ của việc sử dụng mạng xã hội được xem là một tác nhân có ảnh hưởng lớn.

Theo báo cáo, những người dành hơn 7 giờ/ngày cho mạng xã hội có mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn đáng kể so với nhóm sử dụng dưới 1 giờ/ngày. Điều đó cho thấy, thời lượng sử dụng có quan hệ trực tiếp với cảm nhận hạnh phúc. Tác động tiêu cực được ghi nhận rõ hơn ở nữ thanh thiếu niên, nhóm dễ chịu ảnh hưởng từ các chuẩn mực xã hội và những hình ảnh được lý tưởng hóa trên không gian mạng.

Vấn đề không dừng lại ở số giờ sử dụng, mà còn nằm ở cách các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để giữ chân người dùng. Thuật toán của TikTok, Facebook, Instagram… không đơn thuần gợi ý nội dung đang được quan tâm, mà từng bước điều hướng sự chú ý. Các nền tảng liên tục đẩy người dùng đến với những nội dung hấp dẫn, đủ kích thích để tiếp tục lướt, nhưng không đủ sâu để tạo cảm giác thỏa mãn.

Người trẻ cứ thế đi từ video này sang video khác, từ luồng tin này sang luồng tin khác, nhiều khi không nhận ra thời gian, năng lượng và khả năng tập trung của mình đang bị rút cạn. Khi màn hình tắt, điều còn lại thường là cảm giác trống rỗng, mệt mỏi.

Mạng xã hội cũng tạo ra một môi trường so sánh khắc nghiệt. Người trẻ thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh “hoàn hảo” về ngoại hình, lối sống, thành công của người khác. Các tiêu chuẩn phi thực tế ấy dễ làm suy giảm lòng tự trọng, tạo áp lực phải thể hiện bản thân thật chỉn chu, thật thành công, thật đáng ngưỡng mộ. Khi những kết nối trên mạng ngày càng nhiều nhưng hời hợt, các cuộc trò chuyện trực tiếp thưa dần, cảm xúc thật và sự thấu cảm trong đời sống thường ngày cũng bị bào mòn.

Sự phát triển của công nghệ đang đặt lên vai không ít người một cái giá quá lớn. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, giới trẻ đang sống trong thế giới “PAID”, gồm Pressure - áp lực, Always on - luôn kết nối, Information overload - quá tải thông tin và Distracted - dễ bị phân tâm.

Trong guồng quay ấy, cuộc sống gần như không còn khoảng lặng. Mọi thứ vận động liên tục, gấp gáp; họ phải thích nghi, phải theo kịp, phải phản hồi gần như ngay lập tức. Càng cố bắt nhịp, họ càng dễ bị kéo xa khỏi chính mình. Tâm trí bị chia nhỏ bởi vô số tín hiệu, sự tập trung trở nên mong manh, còn cảm xúc hao mòn sau từng lần chuyển màn hình.

Thoát khỏi thế giới ảo, tìm lại kết nối thật

Khi công nghệ len sâu vào đời sống gia đình, sự gắn kết giữa các thành viên lại có xu hướng lỏng lẻo hơn. Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng đầu tư cho con những thiết bị hiện đại, nhưng lại bỏ quên việc nuôi dưỡng các tương tác cảm xúc trực tiếp, thứ không một màn hình nào có thể thay thế. Đáng nói hơn, sự vắng bóng của những bữa cơm gia đình, hoặc bữa cơm vẫn còn đó nhưng mỗi người lại thu mình bên chiếc điện thoại, đang trở thành một biểu hiện rõ của sự đứt gãy kết nối.

Đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc hơn việc khôi phục sự thấu hiểu và gắn kết trong gia đình như một giá trị nền tảng. PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, gia đình vẫn là điểm tựa đầu tiên của hạnh phúc, còn nhà trường giữ vai trò nuôi dưỡng và định hướng. Hạnh phúc, vì thế, không bắt đầu từ những điều xa xôi, mà từ những nề nếp rất gần: Sự hiện diện, lắng nghe và sẻ chia.

Đặc biệt, bữa cơm gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ hạnh phúc của mỗi cá nhân, bởi đó là một không gian xã hội thu nhỏ, nơi các mối quan hệ được bồi đắp từng ngày. Bên mâm cơm, các thành viên tạm rời nhịp sống vội vã để thật sự có mặt bên nhau. Cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng lắng nghe là cách duy trì nhịp kết nối ổn định, tạo cảm giác an toàn, nuôi dưỡng niềm tin và sự gắn bó.

Cùng với việc làm ấm lại những kết nối, mỗi người cũng cần thiết lập giới hạn hợp lý với mạng xã hội. Bản thân các nền tảng số không phải vấn đề lớn nhất; cách con người sử dụng chúng mới quyết định tác động đến đời sống tinh thần. Những thay đổi nhỏ nhưng có ý thức như không mang điện thoại vào bữa ăn, hạn chế dùng thiết bị trước giờ ngủ, tắt bớt thông báo không cần thiết, chọn lọc nội dung tích cực… có thể là bước đầu giúp người trẻ lấy lại quyền kiểm soát sự chú ý, thời gian và cảm xúc của mình.

Người trẻ cũng cần nhìn lại cách mình định nghĩa thành công. Những tiêu chí quen thuộc như điểm số, danh tiếng hay thu nhập không phải lúc nào cũng phản ánh đúng giá trị của một con người.

Điều quan trọng hơn là nhận ra điều gì thật sự có ý nghĩa với bản thân: Một công việc tạo ra giá trị, những mối quan hệ bền vững, thời gian dành cho gia đình và đam mê, hoặc đơn giản là sự bình yên trong đời sống hằng ngày. Khi xây dựng được thước đo riêng, họ sẽ bớt bị cuốn vào vòng xoáy so sánh và áp lực bên ngoài, từ đó có cơ hội tìm thấy hạnh phúc theo cách bình thản, bền vững hơn.