Hồn Tết quê len lỏi giữa nhịp sống đô thị hiện đại
VHO - Không bóng bẩy máy lạnh như siêu thị, không lung linh ánh đèn như trung tâm thương mại, những với nhiều người, phiên chợ "di động" trên mặt đất bụi bặm lại là nơi lưu giữ trọn vẹn nhất phong vị Tết xưa giữa lòng Thủ đô hiện đại.

Tại những góc phố quen thuộc, vỉa hè bỗng chốc biến thành những "sạp hàng" đầy sắc màu.
Chẳng cần kệ kính xa hoa, chỉ với vài chiếc ghế nhựa, mấy tấm bạt trải vội hay những chiếc thúng tre đơn sơ, cả một "kho tàng" nông sản từ khắp các vùng quê đổ về phố thị.


Hàng hóa ở đây ngập tràn sắc xanh hy vọng viên mãn đủ đầy của những nải chuối xanh mướt, quả đều tăm tắp nằm cạnh những quả Phật thủ vàng óng, hình dáng như bàn tay chắp lại cầu bình an.



Vị Tết nồng nàn từ những mẹt cam canh, quýt vàng tươi rói, những gánh rau củ còn vương chút đất bãi bồi ven sông, và không thể thiếu những nụ đào bích "đanh" nụ, chực chờ bung nở.
Nét mộc mạc truyền thống cũng đến từ xấp lá dong xanh ngắt, bó lạt giang, đến những khay cau tươi trầu xanh - những lễ vật không thể thay thế trong đời sống tâm linh người Việt.


Đi chợ Tết vỉa hè với người Hà Nội không chỉ là mua sắm, đó là một cuộc trải nghiệm bằng mọi giác quan.
Người ta thích cái cảm giác được sà xuống một sạp hàng, nhấc quả bưởi lên để hít hà hương thơm thoang thoảng, hay tỉ mỉ chọn từng nải chuối cho vừa vặn chiếc mâm thờ ở nhà.



Cách mua bán ở đây cũng thật đặc biệt. Nó không có tiếng "tít tít" vô hồn của máy quét mã vạch như ở siêu thị.
Thay vào đó là tiếng mặc cả rôm rả xen lẫn những lời hỏi thăm sức khỏe, chuyện sắm sửa Tết nhất giữa người bán và người mua.
Họ đứng ngay sát lề đường, giữa dòng xe cộ hối hả, tạo nên một âm hưởng đường phố đặc trưng mà chỉ Tết mới có.


Thú vị hơn cả chính là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh những xấp tiền lẻ mới tinh dùng để trả lại, người ta bắt gặp những bảng mã QR đặt ngay cạnh rổ hoa quả hay mẹt rau thơm.
Hình ảnh một bà lão bán hàng niềm nở hướng dẫn khách "quẹt mã" thanh toán điện tử trên nền vỉa hè mộc mạc chính là minh chứng cho một Hà Nội đang chuyển mình nhưng không bao giờ lãng quên cốt cách cũ.



Chợ Tết vỉa hè hoạt động như một thực thể sống động. Nó không có giờ mở cửa cố định, chỉ cần nắng sớm lên là những gánh hàng hoa, những lồng gà sống hay những chậu quất cảnh đã sẵn sàng "vây kín" các góc phố.
Hoạt động của chợ len lỏi vào từng kẽ hở của giao thông. Những chiếc xe đạp chở đầy đào hồng, những chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ Tết chen chúc qua dòng người..., tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng đầy sự bao dung.


Giữa dòng người hối hả, việc dừng lại bên một gánh hàng hoa để chọn lấy một nhành thược dược hay cúc đại đóa chính là cách người Hà Nội đang "chậm lại" để cảm nhận hơi thở mùa xuân.
Chợ Tết vỉa hè không chỉ là nơi giao thương, nó là nơi lưu giữ ký ức. Đó là nơi người ta tìm thấy sự bình yên trong sự náo nhiệt, tìm thấy "quê" ngay giữa lòng phố, và tìm thấy niềm vui giản dị từ những nụ cười rạng rỡ của người bán hàng khi trao đi một cành đào, một bó hoa hay những loại rau quả mà trong siêu thị không có.

RSS