Người đàn bà nối sợi thời gian, khôi phục nghề thổ cẩm giữa miền sơn cước
VHO - Giữa nhịp sống hiện đại, khi tiếng khung cửi nơi bản làng miền núi Thanh Hóa thưa dần, vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ “dệt” lại giấc mơ thổ cẩm.
Với đôi tay khéo léo và niềm đam mê cháy bỏng, chị Hà Thị Dung ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước (nay là xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá) không chỉ khôi phục nghề dệt truyền thống của người Thái, mà còn tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ quê mình, để những hoa văn cổ tiếp tục sống cùng thời gian.
Giữ hồn nghề giữa đại ngàn
Ở vùng bán sơn địa và các xã miền núi Thanh Hóa, hơn 666 nghìn người Thái và người Mường sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc.
Trong kho tàng di sản ấy, nghề dệt thổ cẩm là một viên ngọc quý, vừa mang giá trị văn hóa, vừa phản ánh bàn tay khéo léo và tâm hồn người phụ nữ miền sơn cước.

Thế nhưng, trước sức ép của cuộc sống hiện đại, tiếng khung cửi đã dần vắng trong mỗi nếp nhà sàn.
Trang phục truyền thống không còn hiện diện nhiều trong sinh hoạt thường ngày. Không ít khung dệt bị bỏ xó, sợi chỉ nhuộm lá, nhuộm vỏ cây rơi vào quên lãng.
Sinh ra ở phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước (nay là xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá), chị Hà Thị Dung may mắn lớn lên trong tiếng lách cách của khung cửi, trong sắc màu rực rỡ của những tấm váy, chiếc khăn.
Từ bé, chị đã thấy mẹ, bà miệt mài bên từng sợi vải, tỉ mỉ xe sợi, nhuộm màu, đưa hoa văn vào vải như gửi gắm cả câu chuyện đời mình.
“Tôi mê mùi sợi bông mới nhuộm, mê cái cảm giác từng đường kim hiện dần thành hình hoa văn. Nó như một phép màu,” chị Dung nhớ lại, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Tình yêu ấy lớn dần cùng năm tháng. Khi phần lớn phụ nữ trong bản đã bỏ nghề, chị lại thấy mình không thể đứng nhìn sợi chỉ truyền thống bị đứt đoạn.
Năm 2006, giữa lúc nghề dệt ở Lũng Niêm tưởng chừng sắp tắt lửa, chị Dung đã mạnh dạn vay vốn mua khung cửi, mở cơ sở dệt, kêu gọi chị em cùng làm.
Ban đầu, khó khăn chồng chất: thợ chưa quen tay, vốn ít, sản phẩm làm ra khó tìm đầu ra. Nhưng chị tin, chỉ cần kiên trì, nghề sẽ “sống” lại.
Chị tìm đến các nghệ nhân cao tuổi trong xã, mời họ về dạy nghề cho thanh niên, để có lớp kế cận.
Chị cũng sưu tầm các mẫu thổ cẩm xưa, nghiên cứu để vừa giữ nét cổ truyền vừa sáng tạo hoa văn mới, đáp ứng thị hiếu.
Không lâu sau, cơ sở của chị đã đứng vững, sản phẩm có chỗ đứng ở các điểm du lịch cộng đồng. Hơn 40 phụ nữ trong xã có việc làm, thu nhập 5–7 triệu đồng/tháng, riêng chị có tháng đạt 20 triệu đồng. Nhưng quan trọng hơn, khung cửi ở Lũng Niêm đã rộn ràng trở lại.
Khi sợi chỉ gắn kết văn hóa và du lịch
Không chỉ khôi phục nghề, chị Dung còn nghĩ xa hơn: làm sao để thổ cẩm không chỉ là sản phẩm, mà là “đại sứ văn hóa” của người Thái nơi đây.
Những tấm khăn, váy áo từ cơ sở của chị bắt đầu xuất hiện tại các lễ hội, hội chợ, thậm chí theo chân du khách về khắp miền. Du khách tới Bá Thước (cũ), Pù Luông có thể tận mắt xem quy trình dệt, thử mặc trang phục truyền thống, chụp ảnh, rồi mua sản phẩm về làm kỷ niệm.
Ở khu vực Quốc Thành, huyện Bá Thước (cũ), nhiều hộ còn phục hồi trồng dâu, nuôi tằm, trồng bông, tái hiện cả một vòng đời nguyên liệu cho thổ cẩm.
Bà Hà Thị Tinh ở thôn Lặn Ngoài tự hào khoe: “Khăn Mường Khoòng của chúng tôi nhuộm bằng lá, vỏ cây, đã được công nhận sản phẩm OCOP. Mỗi tháng tôi cũng kiếm được 5 triệu đồng từ nghề.”

Chính quyền Thanh Hóa cũng vào cuộc, đưa nội dung bảo tồn nghề vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Xã Lũng Niêm (nay là xã Pù Luông) đã hình thành làng nghề với gần 100 hộ, tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Nhiều lớp đào tạo dệt thổ cẩm được mở, vừa nâng tay nghề, vừa truyền cảm hứng.
Các hoạt động quảng bá văn hóa cũng được chú trọng: thi trang phục truyền thống, tham gia liên hoan văn nghệ, tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc… Tất cả giúp nghề dệt không còn đơn thuần là kế sinh nhai, mà trở thành niềm tự hào chung.
“Chị Dung và nhiều nghệ nhân khác chính là những người ‘giữ lửa’. Không chỉ giữ nghề, họ còn biến nghề thành một phần sản phẩm du lịch, giúp du khách không chỉ nhìn mà còn chạm, cảm nhận được hồn cốt văn hóa,” bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch và văn hóa, điện ảnh Thanh Hóa, nhận xét.
Ngày nay, khi đi qua Lũng Niêm (nay là xã Pù Luông, Thanh Hoá), dễ bắt gặp hình ảnh chị em ngồi bên khung cửi, tiếng lách cách hòa vào tiếng suối, tiếng gió núi.
Những đường chỉ chậm rãi, bền bỉ ấy chính là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối người với người, và nối cả miền quê với bạn bè bốn phương.
Câu chuyện của Hà Thị Dung không chỉ là chuyện một người giữ nghề. Đó còn là minh chứng rằng, nếu có đủ đam mê và sự kiên định, những giá trị tưởng chừng sắp lụi tàn vẫn có thể hồi sinh, và thậm chí tỏa sáng hơn trước.