Nhảy sạp người Thái: Hồi sinh nhịp tim văn hóa núi rừng
VHO - Giữa núi rừng trùng điệp Tây Thanh Hóa, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống, điệu nhảy sạp của đồng bào Thái như một nhịp cầu văn hóa bền chặt, nối liền quá khứ và hiện tại
Ẩn chứa trong từng động tác uyển chuyển, từng nhịp sạp vang dội là hồn núi rừng, là hơi thở của những giá trị truyền thống đang được gìn giữ, bảo tồn giữa dòng chảy thời gian.
Điệu nhảy sạp, hồn núi rừng hòa nhịp cùng đời sống
Nép mình trong những ngọn núi cao xanh thẳm, huyện Quan Sơn (cũ) là mái nhà chung của bốn dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái và Mông.
Trong số đó, người Thái chiếm đa số, với hơn 80% dân số, mang trong mình nền văn hóa thung lũng đậm đà bản sắc, đã trải qua biết bao đời dựng xây và phát triển.

Chính ở mảnh đất miền núi heo hút này, điệu nhảy sạp ra đời và lớn lên cùng cuộc sống đồng bào, trở thành một phần không thể tách rời trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội của người Thái.
Khởi thủy của nhảy sạp bắt nguồn từ những công việc lao động hàng ngày của người Thái, từ việc bắc cầu, dọn dẹp nương rẫy, đến những câu chuyện hò hát bên bếp lửa.
Người xưa đã sáng tạo nên điệu múa vừa là tiếng lòng, vừa là nét đẹp văn hóa mang đậm hơi thở núi rừng. Từ những đôi bàn tay gõ đều trên sạp tre đến những bước chân nhịp nhàng tung khăn, nhảy sạp dần trở thành điệu múa quen thuộc trong các dịp vui hội, lễ Tết, hay mừng mùa bội thu.
Để chuẩn bị cho màn trình diễn, người ta chọn hai cây tre lớn, chắc khỏe làm “sạp chính”, đặt cách nhau một khoảng vừa đủ để làm điểm tựa cho các cặp sạp con nhỏ hơn, xếp song song, cách đều nhau chừng hai gang tay, tạo thành một dàn sạp vững chãi.
Các cặp trai gái được chia thành hai tốp: một tốp “đập sạp” và một tốp “nhảy sạp”. Tốp “đập sạp” ngồi hai đầu từng cặp sạp con, gõ theo nhịp 4/4, tạo nên những tiếng sạp vang vọng nhịp nhàng.
Ba lần gõ sạp lên sạp chính sẽ là một lần hai sạp con chạm vào nhau phát ra âm thanh rộn ràng, hòa cùng tiếng hát và tiếng khèn tạo nên bản hòa ca sống động của núi rừng.
Người nhảy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, uyển chuyển tung chiếc khăn dài, uốn lượn theo từng nhịp sạp. Động tác lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng biến đổi ngang, dọc, chéo, tròn, làm say đắm lòng người.
Đặc biệt, những người nhảy phải thật khéo léo, không để bị kẹp chân khi hai cây sạp con chạm nhau, khiến tiết tấu ngày càng nhanh lên, làm không khí càng thêm phần náo nhiệt. Cuộc vui kéo dài miên man, khiến người xem lẫn người tham gia đều say mê, quên hết thời gian.
Nhảy sạp không chỉ là điệu múa truyền thống mà còn là dịp để trai gái trong bản làng giao lưu, tìm hiểu nhau. Trong những vòng xoay nhịp sạp, giữa không gian mở rộng của núi rừng, những ánh mắt, nụ cười, và cả những tiếng cười giòn tan đã gieo mầm cho tình yêu đôi lứa, gắn kết cộng đồng bền vững.
Chính điệu nhảy ấy là minh chứng sống động cho sự gắn bó giữa người với người, giữa con người và thiên nhiên, là sợi dây vô hình kết nối hồn núi rừng với cuộc sống thường nhật.
Bảo tồn điệu nhảy sạp, hành trình giữ gìn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng
Tuy nhiên, thời gian qua, cùng với những đổi thay trong cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái ở Quan Sơn (cũ), trong đó có điệu nhảy sạp, đang đứng trước nguy cơ mai một.
Giới trẻ ngày nay ít nhiều bị cuốn vào guồng quay cuộc sống mới, những phong trào văn hóa hiện đại, khiến cho những làn điệu cổ truyền dần phai mờ trong tâm thức.
Nhận thức rõ điều đó, năm 2021, UBND huyện Quan Sơn (cũ) đã từng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh (nay là Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hoá) tổ chức lớp tập huấn phục dựng, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái và Mông, trong đó nhảy sạp và nhảy khèn Pá Hộc được chú trọng truyền dạy.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hoá chia sẻ: Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với UBND các địa phương tổ chức các lớp tập huấn để truyền dạy kỹ thuật biểu diễn như khặp giao duyên, khua luống, khèn bè, sáo ôi, nhảy sạp của đồng bào Thái.
Theo bà Hương, những học viên này không chỉ là nghệ nhân tương lai, mà còn là những người truyền cảm hứng giúp cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa. Đây cũng là một phần quan trọng trong Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Qua các lớp tập huấn, các học viên được truyền dạy kỹ năng múa, hát, gõ sạp, kỹ thuật dàn dựng chương trình nghệ thuật dân gian để phục vụ du lịch cộng đồng và sự kiện văn hóa.
Sự tiếp nối này không chỉ góp phần giữ gìn truyền thống mà còn mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Những chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống được tổ chức định kỳ đã thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, khám phá nét văn hóa đặc sắc của người Thái xứ Thanh.
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có hơn 260.000 người Thái sinh sống, chiếm 35,6% tổng dân số các dân tộc thiểu số trong tỉnh, phân bố chủ yếu ở các huyện vùng thượng du, miền núi trung du và đồng bằng.
Là cư dân bản địa, đồng bào Thái xứ Thanh vẫn giữ được nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần đặc trưng, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Thái rất đa dạng, từ truyền thuyết, chuyện kể, thơ ca dân gian, hệ thống tín ngưỡng, lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp. Trong đó, điệu nhảy sạp không chỉ là nghệ thuật trình diễn mà còn là biểu tượng tinh thần, là cách người Thái kết nối với cội nguồn và bảo tồn bản sắc.
Những nỗ lực bảo tồn điệu nhảy sạp và các giá trị văn hóa dân tộc Thái ở Quan Sơn (cũ) không chỉ là câu chuyện riêng của một huyện miền núi. Đó còn là bài học quý giá về sự gắn bó giữa cộng đồng với bản sắc văn hóa, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức văn hóa và người dân.
Giữa bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập không ngừng, việc giữ gìn những giá trị truyền thống càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhảy sạp với tiếng sạp tre vang vọng giữa núi rừng, với những bước chân uyển chuyển và tiếng hát du dương, chính là linh hồn, là biểu tượng sống động của người Thái xứ Thanh.
Ngày nay, từng nhịp sạp, từng động tác múa không chỉ là hồi chuông báo hiệu sức sống văn hóa mà còn là niềm tự hào, là cầu nối thế hệ, là ngọn lửa thiêng giữ cho bản sắc văn hóa đồng bào Thái luôn được thắp sáng rực rỡ trong đại ngàn Tây Thanh Hóa.