Lớp học nhạc yêu thương của người thầy Jrai

NHƯ TRANG

VHO - Giữa sắc nắng vàng dịu nhẹ của tháng 12 phủ lên những con đường làng, chúng tôi theo bước chân anh Y Ploi về căn nhà nhỏ ở làng Bông Frăo, phường An Phú (Gia Lai), nơi đây cũng chính là lớp học nhạc đầy tình thương mà anh gây dựng. Trong không gian mộc mạc ấy, anh dành trọn tâm huyết truyền dạy âm nhạc cho những học trò nghèo, nâng bước các em đến gần hơn với ước mơ qua từng giai điệu của lời ca, tiếng hát.

Lớp học nhạc yêu thương của người thầy Jrai - ảnh 1
Anh Ploi luôn tận tình dạy các học trò từng kỹ thuật, giúp các em từng bước cảm nhận sâu hơn âm sắc của những nốt nhạc

Hành trình vượt khó chinh phục âm nhạc

Sinh ra trong một gia đình có 9 người con, từ nhỏ anh Y Ploi đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Mỗi khi nghe tiếng chiêng, tiếng đàn vang lên trong lễ hội của làng, đôi mắt cậu bé ấy lại sáng lên, còn đôi tay thì vô thức gõ theo nhịp. Thế nhưng, cuộc sống lam lũ khiến ước mơ được học hành bài bản trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, đam mê trong anh không bao giờ tắt. Không có điều kiện đến trường lớp, anh Ploi tìm đến các già làng, nghệ nhân trong buôn. Anh kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên họ, nghe từng nhịp chiêng, từng lối hát, nghe từng câu chuyện về nguồn gốc của từng âm thanh đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.

Cứ như thế, hàng ngày, sau những giờ lên nương phụ bố mẹ, Y Ploi lại chăm chỉ đến nhà rông để học đánh chiêng, đánh đàn T’rưng. Không giáo trình, không nhạc cụ chuẩn chỉnh, Y Ploi tự mày mò, tập luyện đến chai cả đầu ngón tay. Nhờ vậy, vốn âm nhạc của anh ngày càng vững vàng, vừa mang nét truyền thống, vừa có chút sáng tạo rất riêng của mình.

Không chỉ dừng lại ở nhạc cụ dân tộc, anh Ploi còn tự mày mò học thêm các nhạc cụ hiện đại như guitar, organ, piano… Từ những nhạc cụ mộc mạc của núi rừng đến âm thanh hiện đại, anh đều tiếp thu rất nhanh và tạo cho mình cách chơi riêng, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Khi đã chơi nhạc thành thạo, hễ ai muốn tìm hiểu hay học hỏi, anh đều sẵn lòng hướng dẫn. Với anh Y Ploi, việc truyền dạy không chỉ giúp người học tiếp cận âm nhạc mà còn là cách để chính anh ôn luyện, củng cố kỹ năng của mình, đồng thời lưu giữ văn hoá âm nhạc riêng biệt của dân tộc mình.

Lớp học nhạc yêu thương của người thầy Jrai - ảnh 2
Anh Y Ploi chỉ dạy em Lưu Gia Khang học các bài nhạc mới

Trong quá trình đi làm và truyền dạy cho mọi người, anh gặp không ít trường hợp các em rất ham học nhưng hoàn cảnh lại vô cùng thiếu thốn. Điều đó khiến Y Ploi trăn trở, nuôi ý định mở một lớp dạy nhạc miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học nhạc yêu thương và những ước mơ

Năm 2002, anh Ploi chính thức mở lớp dạy âm nhạc miễn phí. Mỗi buổi chiều, khi tiếng chim còn vương trên những tán cây đầu làng, căn nhà nhỏ của anh Y Ploi lại rộn ràng âm thanh của đàn guitar, organ và những giọng hát non nớt của lũ trẻ. Dù điều kiện còn thiếu thốn, vài cây đàn đã cũ theo năm tháng, nhưng ánh mắt các em lúc nào cũng sáng lên mỗi khi được học bài mới.

Anh Ploi bảo rằng âm nhạc đã nâng anh dậy từ những ngày khó khăn nhất, nên bây giờ anh muốn chính âm nhạc trở thành đôi cánh cho những đứa trẻ nơi đây. Không thu học phí, không đòi hỏi điều gì, anh chỉ mong các em giữ được niềm yêu thích và tinh thần cố gắng.

Dưới hiên nhà nhỏ, tiếng đàn vang lên hòa cùng tiếng cười trong trẻo, tạo nên một thứ âm thanh đặc biệt mà chỉ có thể tìm thấy ở lớp học của anh Ploi. Những học sinh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế xếp giữa gian nhà khách, bàn tay lóng ngóng đặt lên phím đàn, ánh mắt thì dõi theo từng động tác của “thầy”.

Thỉnh thoảng, một em lại rụt rè ngước lên xin thầy chỉ lại đoạn hợp âm chưa kịp nhớ, còn anh Ploi thì kiên nhẫn giải thích từng chút, từng chút một. Chính không khí giản dị nhưng ấm áp ấy đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong lòng lũ trẻ, thứ tình yêu mà anh Ploi đã gieo bằng tất cả sự chân thành của mình.

Và cũng từ lớp học nhỏ này, nhiều câu chuyện xúc động đã được viết nên. Những học trò từng nhút nhát nay đã tự tin chơi nhạc cụ trước đám đông. Có em mồ côi cha mẹ, suốt một thời gian dài chỉ im lặng ngồi nghe, đến một ngày bất ngờ cất giọng với đầy cảm xúc.

Lớp học nhạc yêu thương của người thầy Jrai - ảnh 3

Ngoài giảng dạy âm nhạc, anh còn đưa các học trò đi trình diễn âm nhạc, giúp các em tự tin hơn trên sân khấu

Là một trong những học trò được anh Y Ploi vừa dạy nhạc, vừa cưu mang từ thuở nhỏ, Siu Phát (sinh năm 2006, làng Bông Frăo) nay đã trở thành sinh viên năm nhất ngành guitar nhạc nhẹ của Học viện Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh, Phát học rất giỏi và luôn nhận được học bổng của trường.

Nói về hành trình của mình, Phát chia sẻ, em đã được làm quen và bắt đầu học đàn guitar từ khi còn rất nhỏ, và Phát đã từng bước trưởng thành trong tình yêu thương, sự kiên nhẫn và những điều chỉ dạy tận tâm của thầy Ploi.

“Em chỉ mong sau khi học xong có thể trở về quê, mở lớp dạy lại cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giống như thầy đã từng làm với em. Đó là cách em muốn tiếp nối tấm lòng và tình yêu âm nhạc mà thầy Ploi đã dành cho mình”, Phát bày tỏ.

Có hoàn cảnh khá đặc biệt, em Lưu Gia Khang (sinh năm 2012, phường Chi Lăng) lớn lên trong một gia đình còn nhiều khó khăn. Thân hình nhỏ nhắn hơn so với các bạn cùng trang lứa khiến Khang trở nên rụt rè, ít nói.

Thế nhưng từ khi còn rất nhỏ, em đã sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc. Dù chưa biết chữ, em vẫn cảm nhạc một cách chính xác, hát đúng nhịp, đúng giai điệu như thể âm nhạc đã được gieo vào tâm hồn em từ thuở bé thơ.

Theo học đàn organ, guitar và T’rưng tại lớp nhạc của thầy Ploi, Khang nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện khả năng tiếp thu đáng kinh ngạc. Em luôn tỉ mỉ, chăm chỉ luyện từng giai điệu.

Trong lòng Khang luôn ấp ủ ước mơ có một chiếc đàn organ riêng để được luyện tập mỗi ngày và có cơ hội tham gia các cuộc thi âm nhạc. Nhưng hoàn cảnh gia đình còn khó khăn khiến ước mơ ấy vẫn tạm gác lại, nằm yên trong những điều em luôn tha thiết hướng tới.

Lớp học nhạc yêu thương của người thầy Jrai - ảnh 4
Anh Y Ploi cùng các học trò mà anh cưu mang nuôi dạy từ tấm bé

Trong lớp học của anh Y Ploi, Khang không phải là trường hợp duy nhất mang trong mình những ước mơ còn dang dở. Mỗi học trò của anh đều có một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu âm nhạc và khát khao được học hỏi.

Bằng tấm lòng kiên trì và sự tận tâm, anh Y Ploi luôn tìm cách nâng đỡ các em, từ những buổi kèm thêm, những cây đàn cũ được sửa lại, cho đến việc động viên từng em mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti, rụt rè của chính mình.

Chính vì vậy, lớp nhạc nhỏ nơi buôn làng không chỉ là nơi Khang vun đắp ước mơ có một chiếc organ, mà còn là nơi nhiều em khác tìm thấy niềm tin và cơ hội để theo đuổi âm nhạc.

Tiếng đàn mỗi chiều như tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua những thiệt thòi của cuộc sống. Và với thầy Ploi, chỉ cần thấy học trò trưởng thành, biết yêu thương, biết giữ lấy đam mê của mình, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Giữa những khó khăn đời thường, lớp nhạc của anh Ploi vẫn ngày ngày nuôi dưỡng niềm tin và nỗ lực của những học trò như Siu Phát, như Khang. Mỗi giai điệu vang lên không chỉ là âm nhạc, mà còn là hy vọng, là ước mơ bằng tình thương và sự tận tâm của người thầy.

Dù con đường phía trước còn dài, nhưng với những trái tim đang miệt mài theo đuổi đam mê, tin rằng âm nhạc sẽ tiếp tục mở ra cho các em một tương lai đẹp đẽ hơn nơi những ước mơ mộc mạc của buôn làng có thể trở thành hiện thực.