Để nhịp chiêng mãi ngân vang
VHO - Để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, gìn giữ nét đẹp riêng biệt của vùng đất cao nguyên đại ngàn, nghệ nhân chỉnh chiêng Đinh Hdot vẫn miệt mài với công việc “giữ hồn” cho những âm thanh đặc trưng của núi rừng...
Nghề “chữa bệnh” cho chiêng

Ghé thăm làng Leng (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) vào những ngày cuối tháng 9 trong veo, chúng tôi được người dân chỉ đường đến nhà của nghệ nhân Đinh Hdot. Bên trong mái nhà rông của gia đình, ông Hdot đang chỉ dạy cho cháu trai là bé Đinh Thứ học chỉnh những chiếc chiêng, chiếc cồng bị lạc âm thanh mà ông đã nhận trước đó từ người dân trong làng và các làng lân cận.
Khi những tiếng chiêng vừa dứt, ông Hdot chia sẻ: “Cồng chiêng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có người Bahnar chúng tôi.
Tuy nhiên, theo thời gian, những bộ cồng chiêng cũng dần xuống cấp, âm thanh bị lệch lạc hoặc hỏng hóc. Vì vậy cần phải chỉnh sửa chiêng để lấy lại âm thanh chuẩn mực, giúp tiếng chiêng vang lên trọn vẹn, thiêng liêng trong các lễ hội và gìn giữ được giá trị văn hóa truyền thống của buôn làng.
Để chỉnh được chiêng thì phải đánh thử và nghe xem chiếc chiêng nào bị lạc tiếng chứ không thể nhìn bằng mắt thường được, rồi khi phát hiện chiêng bị lạc âm thanh thì dùng búa để gõ và chỉnh sửa dần dần từng chút một, cho đến khi chiêng dần trở lại âm thanh chuẩn vốn có của nó”.
…Năm 10 tuổi, ông Hdot đã học đánh cồng chiêng và thành thạo các giai điệu của những bài cồng chiêng từ dễ tới khó, vì vậy ông có thể dễ dàng phát hiện ra những lỗi sai trong âm thanh của chiêng. Thế nhưng, để chỉnh được chiêng thì ông đã phải theo các thầy để học từ khi còn rất trẻ.
Nhớ lại những ngày đầu theo thầy đi học, ông Hdot kể: “Năm tôi 20 tuổi, tôi bắt đầu khăn gói theo thầy tôi là ông Ng’Lot để học chỉnh chiêng. Ngót nghén 2-3 năm sau thì tôi mới có thể chỉnh chiêng một cách thành thạo.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi được thầy dẫn đi khắp các nơi trong buôn làng, rồi sang các làng khác để phụ chỉnh chiêng. Nhờ vậy, mỗi lần đi theo là một lần tôi lại có thêm kinh nghiệm chỉnh chiêng mới, đôi tai của tôi ngày càng “tinh” hơn, có thể nhận ra sự chênh lệch dù rất nhỏ trong âm thanh, đôi tay cũng dần trở nên khéo léo, vững vàng hơn khi cầm búa để chỉnh chiêng.

Không chỉ vậy, tôi còn hiểu thêm về phong tục, nhịp sống và tâm hồn của từng buôn làng, bởi mỗi bộ chiêng đều mang trong mình câu chuyện riêng, gắn với đời sống và niềm tin của người dân nơi ấy.
Sau này, tôi được chính quyền địa phương cho đi học lớp chỉnh chiêng do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai mở dạy. Năm 2024, tôi được cấp chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể về kỹ năng chỉnh chiêng”.
Lưu truyền và phát huy
Đối với ông H’Dot, nghề chỉnh chiêng không đơn thuần là một nghề mưu sinh, mà là sứ mệnh gìn giữ linh hồn của văn hóa truyền thống dân tộc. Với ông, mỗi bộ chiêng đều có tiếng nói riêng, có tâm hồn riêng, chỉ cần kiên nhẫn lắng nghe bằng tất cả tâm hồn, bằng kinh nghiệm đã học hỏi được thì sẽ tìm ra cách để trả lại cho nó những thanh âm trọn vẹn nhất.
Từng nhát búa gõ xuống không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với thần linh, giữa buôn làng hôm nay với truyền thống văn hóa ngàn đời. Vì vậy, ông luôn đau đáu mong muốn sẽ truyền lại cho con cháu cái nghề mà mình đã dành cả cuộc đời để gắn bó.
Đinh Thứ là đứa cháu nội mà ông H’dot hết mực yêu thương. Từ nhỏ, cậu bé đã bộc lộ niềm say mê, thích thú với công việc chỉnh chiêng của ông.
Nhận ra điều đó, ông đã dạy cháu cách lắng nghe những bài chiêng, rồi tập cho Thứ phân biệt âm thanh lệch lạc từ những chiếc chiêng hỏng so với chiêng chuẩn.
Dù mới 11 tuổi, nhưng Đinh Thứ có đôi tai tinh nhạy, lại thêm sự khéo léo, ham học hỏi và kiên nhẫn hiếm có ở tuổi thơ. Nhờ vậy, dưới sự chỉ dạy tận tình của ông nội, cậu đã có thể nhận ra những lỗi cơ bản ở chiêng lệch nhịp, lạc tông và tập chỉnh sửa từng chút một.
Để cháu có thể học hỏi thêm nhiều điều mới và tích lũy trải nghiệm thực tế với việc chỉnh chiêng, mỗi lần đi đến các làng gần xa chỉnh chiêng, ông Hdot đều đưa Đinh Thứ đi theo để quan sát và rèn luyện.
“Khi theo tôi đi chỉnh chiêng ở các nơi, Thứ đều rất hăng hái, say mê theo dõi từng động tác của tôi, mắt nó không rời chiếc búa, tai chăm chú nghe từng tiếng ngân. Tôi hi vọng, một ngày nào đó, Thứ sẽ tiếp nối con đường của mình, trở thành người giữ hồn chiêng cho buôn làng”, ông Hdot tràn đầy kỳ vọng.

Vừa trò chuyện, ông H’Dot vừa chỉ cho cháu trai dùng dùi gõ vào chiếc chiêng để thẩm âm, còn ông thì cẩn thận lắng nghe và sau đó dùng búa gõ vào chiếc chiêng bị lỗi để nghe thử âm thanh, cứ thế hai ông cháu lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thấy chiếc chiêng phát ra âm thanh chuẩn thì mới chuyển qua chiếc chiêng khác.
Tiếng kim loại vang lên khẽ khàng, lúc trầm, lúc bổng, hòa cùng tiếng gió lùa qua vách gỗ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi tay già nua của ông vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ như thể đang trò chuyện với chính linh hồn của chiếc chiêng. Mỗi nhát búa rơi xuống là một lần âm thanh thay đổi, dần trở nên trong trẻo, ngân vang, như tiếng gọi của núi rừng.
Người cháu lặng im vừa làm theo chỉ dẫn vừa quan sát, ánh mắt ngời lên niềm kính phục, như đang được chứng kiến một bí mật thiêng liêng được truyền lại từ đời này sang đời khác.
Nhằm lưu giữ, phát huy nghề chỉnh chiêng, ông Hdot không chỉ truyền dạy cho con cháu trong nhà mà ông còn dành thời gian dạy cho các em nhỏ trong xã. Ông cho rằng, đây không phải đơn thuần là việc rèn luyện đôi tai hay đôi tay với những âm thanh, mà quan trọng hơn là khơi dậy tình yêu của thế hệ trẻ đối với văn hóa cồng chiêng.
Những buổi dạy của ông ngoài những tiếng búa gõ vào chiêng, tiếng ngân vang của nhạc cụ, còn có sự đong đầy của các câu chuyện thiêng liêng về tầm quan trọng của cồng chiêng trong đời sống của người Bahnar nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Cùng với đó là lời nhắn nhủ về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
Hiện nay, những nghệ nhân chỉnh chiêng thành thạo như ông Hdot không còn nhiều. Vì vậy, với dân xã Tơ Tung và người dân nhiều nơi khác, những nghệ nhân chỉnh chiêng như ông Hdot có vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Để tiếng chiêng mãi ngân vang giữa núi rừng, tiếp tục đồng hành cùng đời sống văn hóa, tinh thần của thế hệ mai sau...