Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

PHẠM NGÂN

VHO - Bên dòng Lam, dưới chân núi Nhón, căn nhà cụ Hoàng Viện (xã Lam Thành, Nghệ An) vẫn lưu giữ dấu tích một thời cách mạng, nơi từng chở che cán bộ Xứ ủy Trung Kỳ giữa những năm tháng đấu tranh gian khó.

Nơi lưu giữ, chứng nhân dấu ấn cách mạng

Những ngày tháng 9, về Di tích lịch sử nhà cụ Hoàng Viện ở xã Lam Thành (Nghệ An), dưới chân núi Nhón, không gian nơi đây vẫn giữ vẻ bình dị của một ngôi nhà xưa. Mái ngói phủ màu thời gian, khoảng sân rợp bóng cây, những vật dụng sinh hoạt của một gia đình nông thôn trước đây được gìn giữ cẩn thận.

Nhưng đằng sau vẻ bình yên ấy là câu chuyện về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của quê hương. Gần một thế kỷ trước, ngôi nhà từng là một trong những cơ sở hoạt động của cán bộ cách mạng, gắn với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh và những hoạt động của Xứ ủy Trung Kỳ.

Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - ảnh 1
Di tích Nhà cụ Hoàng Viện dưới chân núi Nhón, nơi từng là cơ sở hoạt động bí mật của Xứ ủy Trung Kỳ

Năm 1930, khi phong trào cách mạng tại Nghệ An, Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, nhà cụ Hoàng Viện ở làng Phúc Mỹ, tổng Văn Viên, nay thuộc xã Lam Thành, được lựa chọn làm địa điểm hoạt động của cán bộ cách mạng. Đây cũng là nơi Chi bộ Phúc Mỹ được thành lập vào tháng 7.1930.

Từ một mái nhà của người dân, nơi đây dần trở thành địa điểm hội họp, liên lạc và che chở cán bộ trong những năm tháng thực dân Pháp tăng cường truy bắt, đàn áp phong trào.

Ông Hoàng Văn Thước (SN 1957) là cháu đích tôn cụ Hoàng Viện có nhiều năm trông coi di tích. Những câu chuyện về căn nhà và các thế hệ cách mạng từng đặt chân đến đây đã được ông nghe lại từ cha mẹ, người thân và lưu giữ qua năm tháng.

Trong gian nhà, những vật dụng quen thuộc như nồi đồng, mâm, bát, đĩa... vẫn được bảo quản cùng các hình ảnh, tư liệu liên quan đến hoạt động cách mạng.

“Đây là những vật dụng từng gắn với những ngày cán bộ cách mạng đến ăn, ở và hoạt động bí mật”, ông Thước kể.

Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - ảnh 2
Những hình ảnh, tư liệu về Di tích Nhà cụ Hoàng Viện được trưng bày, lưu giữ, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử cách mạng

Phía sau căn nhà là hai căn hầm được đào sâu vào núi. Trong những năm tháng phong trào bị đàn áp, đây từng là nơi cất giấu tài liệu, phục vụ hoạt động in ấn và làm chỗ trú ẩn khi địch truy lùng.

Cũng từ nơi đây, những tờ báo cách mạng như Lao khổ, Tiến lên từng được in và phát hành, góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng.

Để bảo vệ cơ sở hoạt động của Xứ ủy, lực lượng Tự vệ Hưng Châu với khoảng 60 đội viên được thành lập. Những người tự vệ thay nhau tuần tra, canh gác, cảnh báo khi phát hiện động tĩnh của địch.

Trong một vùng quê còn nhiều khó khăn, sự an toàn của cán bộ cách mạng được tạo nên từ những đóng góp rất đỗi bình dị của người dân. Người làm liên lạc, người cảnh giới, người góp lương thực, người cho cán bộ trú nhờ. Mỗi gia đình một phần việc, cùng tạo thành mạng lưới che chở cho phong trào.

“Người dân lúc đó rất nghèo, nhưng có gì thì góp nấy. Có khi là bát cơm, mớ rau, khi là chỗ ngủ, có người làm nhiệm vụ đưa tin. Mỗi người một việc, cùng chung sức đồng lòng”, ông Thước chia sẻ.

Đưa lịch sử đến gần thế hệ trẻ

Ngày 12.9.1930, phong trào cách mạng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bước vào cao trào với những cuộc đấu tranh rộng lớn của quần chúng nhân dân. Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930-1931 trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện sức mạnh của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tại huyện Hưng Nguyên (cũ), một trong những địa bàn phong trào phát triển mạnh, cuộc đàn áp của thực dân Pháp cũng diễn ra quyết liệt. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng bị bắt, tù đày; các cơ sở cách mạng liên tục đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Ở Phúc Mỹ, ba đảng viên Chi bộ Phúc Mỹ bị địch xử bắn ngay tại đình làng nhằm uy hiếp tinh thần nhân dân.

Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - ảnh 3
Hầm ngầm phía sau căn nhà từng được sử dụng để cất giấu tài liệu và làm nơi trú ẩn cho cán bộ cách mạng

Những mất mát ấy không khiến phong trào hoàn toàn lắng xuống. Những người còn lại tiếp tục duy trì cơ sở, giữ liên lạc và tìm cách bảo vệ lực lượng.

“Có người hy sinh, có người bị bắt, nhưng phong trào không vì thế mà mất đi. Người này ngã xuống thì người khác lại tiếp tục”, ông Thước nói.

Ngôi nhà cụ Hoàng Viện vì thế không chỉ được nhớ đến bởi những cuộc họp bí mật hay những tài liệu từng được cất giấu, mà còn bởi sự gắn bó giữa cán bộ cách mạng với nhân dân địa phương trong những thời điểm hiểm nguy nhất.

Bước sang giai đoạn 1939-1945, khi phong trào cách mạng có điều kiện phục hồi, căn nhà tiếp tục trở thành nơi lui tới của nhiều cán bộ chủ chốt.

Cuối năm 1940, đồng chí Mười Cúc, tức Nguyễn Văn Linh, cán bộ Trung ương, từng về đây tá túc, hội họp, trao đổi công việc và góp phần chỉ đạo phong trào.

Ngoài Nguyễn Văn Linh, nhiều cán bộ, lãnh đạo cách mạng như Chu Huy Mân, Bùi San, Trần Quỳ, Trần Văn Quang... cũng từng lưu lại tại đây.

Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - ảnh 4
Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - ảnh 5
Qua những hình ảnh, tư liệu tại di tích, câu chuyện lịch sử được truyền lại một cách gần gũi, sinh động cho thế hệ trẻ

Đặc biệt, ngày 8.8.1945, khi thời cơ Tổng khởi nghĩa đang đến gần, Việt Minh liên tỉnh tổ chức hội nghị tại nhà cụ Hoàng Viện để phổ biến tình hình, bàn kế hoạch chuẩn bị giành chính quyền.

Chỉ ít ngày sau, cùng với khí thế cách mạng dâng cao trên cả nước, nhân dân Nghệ An vùng lên giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Năm 1991, Di tích nhà cụ Hoàng Viện được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Sau thời gian xuống cấp, di tích được phục dựng, bảo tồn và từng bước phát huy giá trị.

Ngày nay, nơi đây không chỉ là một địa chỉ nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử mà còn trở thành điểm đến trong các hoạt động giáo dục truyền thống của địa phương.

Với ông Hoàng Văn Thước, việc trông coi di tích cũng đồng nghĩa với việc gìn giữ những câu chuyện được truyền lại từ thế hệ trước.

“Đây là câu chuyện của gia đình, nhưng cũng là câu chuyện của cả làng. Nếu không có người dân che chở thì cán bộ khó có thể hoạt động được trong những năm tháng ấy”, ông Thước chia sẻ.

Câu chuyện về căn nhà vì thế không chỉ xoay quanh những nhân vật lịch sử hay những sự kiện đã được ghi trong sách. Điều còn lại rõ nét là hình ảnh những người dân bình dị đã âm thầm góp sức cho cách mạng bằng những việc rất nhỏ: một bữa cơm, một chỗ nghỉ, một lần đưa tin hay một đêm đứng gác.

Chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc, Bí thư Đoàn xã Lam Thành cho biết di tích có ý nghĩa không chỉ bởi những dấu tích vật chất còn lại mà còn bởi câu chuyện về tinh thần yêu nước, sự hy sinh và sức mạnh của lòng dân.

“Chúng tôi muốn các bạn trẻ khi đến đây không chỉ nghe kể về lịch sử mà còn cảm nhận được những giá trị được tạo nên từ sự hy sinh của thế hệ trước. Đoàn xã sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, chăm sóc di tích và đẩy mạnh số hóa tư liệu để lịch sử đến gần hơn với thanh thiếu nhi”, chị Ngọc cho hay.

Tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, việc đưa học sinh đến tìm hiểu, chăm sóc di tích đã trở thành một hoạt động giáo dục trực quan.

Về thăm căn cứ địa của Xứ ủy Trung Kỳ, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - ảnh 6
Bằng những hình ảnh, tư liệu tại di tích, câu chuyện lịch sử được truyền lại một cách gần gũi, sinh động cho thế hệ trẻ

Em Nguyễn Tuấn Vũ, học sinh lớp 5A1, nhiều lần tham gia các hoạt động tại di tích. Với em, những câu chuyện từng được học trong sách trở nên gần gũi hơn khi được tận mắt nhìn thấy căn nhà, những hiện vật và không gian nơi các thế hệ đi trước từng hoạt động.

“Hằng năm, nhà trường thường tổ chức cho chúng em đến chăm sóc và tìm hiểu về di tích. Qua đó, em hiểu hơn về lịch sử quê hương và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Mỗi lần đến đây, em cảm nhận lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách mà hiện diện ngay trên quê hương mình”, Vũ chia sẻ.

Cách tiếp cận ấy giúp những câu chuyện lịch sử không còn chỉ là những con số, mốc thời gian cần ghi nhớ. Một căn hầm nhỏ, những vật dụng cũ hay câu chuyện về người dân từng nuôi giấu cán bộ có thể giúp thế hệ trẻ hình dung rõ hơn về những năm tháng mà độc lập, tự do phải đánh đổi bằng sự hy sinh.

Đoàn xã Lam Thành cũng đang hướng tới việc làm mới cách giới thiệu di tích, trong đó chú trọng số hóa tư liệu, tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, chăm sóc di tích và xây dựng những sản phẩm truyền thông phù hợp với thanh thiếu nhi.

Theo chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc, gìn giữ di tích không chỉ dừng ở việc bảo vệ công trình, hiện vật mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị lịch sử tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay.

“Đoàn xã sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, kết nạp đoàn viên, đội viên, chăm sóc khu di tích; đồng thời đẩy mạnh số hóa tư liệu, xây dựng các sản phẩm truyền thông gần gũi để lịch sử đến với người trẻ sinh động hơn.

Từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng viết tiếp truyền thống của các thế hệ cha anh bằng những việc làm cụ thể hôm nay”, Bí thư Đoàn xã Lam Thành cho biết.